LÀM VIỆC CHUNG VỚI F0
Tôi may mắn là làm việc chung với nhiều ca dương tính nhưng bản thân vẫn chưa lây nhiễm. Nhờ sự nỗ lực của ban lãnh đạo mà toàn Công...
Tôi may mắn là làm việc chung với nhiều ca dương tính nhưng bản thân vẫn chưa lây nhiễm. Nhờ sự nỗ lực của ban lãnh đạo mà toàn Công ty đều đã được tiêm 2 mũi vac-xin. Giai đoạn dịch bệnh bùng phát, chúng tôi còn thực hiện cả 3 Tại chỗ, 5K đầy đủ, và cũng đã ít nhiều thành công trong việc khống chế dịch bệnh.
Ấy vậy mà, giai đoạn "bình thường mới" hiện tại, cứ mỗi ngày vào văn phòng nghe tin tức về số lượng ca nhiễm mới trong nhà máy và ngay tại khu vực làm việc của mình, tôi không khỏi ớn lạnh. Dù lúc nào cũng khử khuẩn, khẩu trang đầy đủ, tôi vẫn không thoát khỏi suy nghĩ bản thân một lúc nào đó cũng sẽ là ca Dương.
Các bạn công nhân ở Công ty tôi cũng vậy. Các bạn đã học tiếng Nhật một thời gian khá lâu từ tháng 6/2020, chờ đợi mỏi mòn cả năm và giờ chỉ còn chờ ngày có thị thực là được leo lên máy bay sang Nhật theo chương trình đào tạo nội bộ từ công ty mẹ. Ấy vậy mà cách đây vài hôm, ngay khi phát hiện ca nhiễm chủng mới Omicron trong nước, chính phủ Nhật đã ngay lập tức ban bố ngưng cấp mới visa nhập cảnh cho người nước ngoài, áp dụng cho cả người đã được nhận thị thực. Vậy là ước mơ đặt chân sang xứ Phù Tang của các bạn công nhân ở nhà máy tan tành mây khói.
Có lẽ chưa bao giờ mà bóng ma Covid lại trở nên ám ảnh đến thế.
Trước tôi hay lười về thăm nhà, phần vì gia đình tôi không thuộc diện kiểu mẫu gia đình hạnh phúc. Bố tôi dù không đụng chân đụng tay nhưng lại thích kiểu bạo lực ngôn từ. Ông gia trưởng, áp đặt và hay mắng mỏ các thành viên trong gia đình vô cớ. Do đó mà từ sau 18 tuổi, tôi rất ít về nhà dù quê tôi thực sự chỉ cách Sài Gòn 6 giờ đồng hồ ngồi xe giường nằm. Ai có hỏi sao ít về quê vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Mặc dù vậy, dịp Lễ 30/4 vừa rồi (ngay trước thời điểm bùng dịch đợt 2 tại Việt Nam), tôi cũng đã tranh thủ kịp bắt xe về quê đưa mẹ và cô em gái út đi Hòn Sơn (thuộc địa phận huyện Kiên Hải, Kiên Giang) lặn ngắm san hô, ngắm hoàng hôn, leo núi, tận hưởng nắng gió hòn đảo nhiệt đới và thưởng thức 1 ít đặc sản tươi sống. Chuyến đi ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã tranh thủ chụp lại rất nhiều khoảnh khắc selfie của mẹ. Dù mẹ không nói ra, nhưng tôi thấy được niềm vui lấp lánh trong đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn.
Sau chuyến đi đó, tôi đã đặt kế hoạch là tháng 11 này sẽ lại về quê thăm nhà. Nếu không đi đâu được thì cũng sẽ đưa mẹ đi mua sắm loanh quanh. Ấy vậy mà lệnh phong tỏa từ địa phương áp dụng cho người về từ Sài Gòn đã làm đổ bể mọi kế hoạch. Tôi ngậm ngùi chờ đến tháng 12, hi vọng là Tết Dương lịch hoặc Tết Ta có thể được về thăm bố mẹ. Giờ thì đối với tôi, những lời mắng mỏ của bố không xi-nhê nữa. Sức khỏe của bố mẹ, của các thành viên trong gia đình quan trọng hơn hết thảy.
Sáng nay, khi liên lạc với một người em kohai (học cùng trường nhưng dưới khóa) đang du học ở Canada, sau một hồi hỏi thăm sức khỏe, em cũng kể cho tôi nghe là tại sao trên Facebook của em lại nhiều hình đi chơi đến thế, trong khi lũ bạn cùng phòng thì chỉ bàn chuyện làm sao để xin PR, làm sao để tìm job ở lại. Em bảo với tôi Covid đã làm em thay đổi suy nghĩ. Em không muốn sống theo lối mòn, tích lũy tiền bạc cả đời rồi về già, hoặc thậm chí chỉ nay mai thôi là chẳng đi tới đâu được nữa. Em muốn du lịch nhiều, muốn đi đó đây nhiều khi còn có thể...
Quả thật, tôi nghĩ dù muốn thừa nhận hay không, Covid đã thực sự tác động rất nhiều lên giá trị sống, suy nghĩ và nhận thức của nhiều người. Có nhiều thứ mà chúng ta đã coi là lẽ tất nhiên dĩ ngẫu như chuyện gặp gỡ người thân, bạn bè, đi ăn, đi chơi,...giờ đã trở thành chuyện xa xỉ bởi bóng ma của lệnh giãn cách có thể ập xuống bất cứ khi nào.
Bản thân tôi cũng vậy. Là một người phụ nữ đã ngoài 30 và vừa lập gia đình ít lâu, tôi cũng có không ít áp lưc về tài chính và từ người thân về độ tuổi sinh đẻ của phụ nữ. Tuy nhiên, càng nghĩ nhiều về dịch bệnh, tôi lại càng cảm thấy không việc gì phải tạo áp lực như vậy lên bản thân. Còn sống, còn khỏe mạnh đã là một niềm hạnh phúc. Việc tôi cần làm không phải là lo lắng tương lai hay cắn đắn về quá khứ, mà là tập sống an nhiên vừa đủ, vui với sự vô thường, như vậy thì dòng đời có đổi thay thì tâm tôi vẫn sẽ vững vàng.
Tôi tâm sự chút xíu vậy thôi. Chúc các bạn một ngày mới mạnh khỏe và bình an nhé.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất