Đầu tiên, làm thêm thật sự rất vui !
Câu nói trên hoàn toàn mang tính chủ quan cá nhân, và câu chuyện dưới đây cũng hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của mình: một anh sinh viên xung phong làm dịch vụ ngay từ kỳ đầu năm nhất đại học. Mình nghĩ là câu chuyện của mình cũng sẽ giống với rất nhiều bạn, và cũng mong các bạn chuẩn bị có ý định đi làm thêm ngay từ năm nhất như mình đã từng có những chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý.
Mình nhập học NEU vào tháng 10/2020, sau một tháng trời ăn không ngồi rồi (thật ra là vì lịch học rảnh quá, có 4 tiết/tuần) làm mình khá chán chường. Mình không biết mọi người thế nào, nhưng mình là kiểu bị áp lực khi bản thân quá rảnh rỗi, mình cảm giác việc để thời gian trôi qua mà bản thân không làm được gì thật sự rất lãng phí. Đồng thời, số tiền chu cấp mà mình nhận được từ gia đình khá hạn chế so với mặt bằng chung, nên việc kiếm job partime cũng là điều sớm muộn. Chỉ là, mình cũng không nghĩ mình lại chọn đi làm từ sớm như thế, dù mình cũng chả hối hận vì quyết định đó.
Như vậy, thứ nhất thì bạn cũng đã hiểu được lý do chính mà mình đi làm thêm: TIỀN. Đúng vậy, mình cần tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên và những chi tiêu lặt vặt khác ngoài tiền nhà, điện nước v.v... Thứ hai, dù cũng không giống một lý do cho lắm, là vì mình rảnh quá, nhàn rỗi sinh nông nổi mà, ngồi không lướt TikTok cũng bứt rứt lắm mọi người ạ !
Bởi vậy, lời khuyên thứ nhất mà mình muốn đưa ra cho các bạn là: Hãy hiểu rõ bản thân mình !
Bạn có thực sự cần phải đi làm thêm ngay không ? Nếu bạn may mắn có được nguồn tài chính hỗ trợ dư dả từ gia đình, mình thực sự các bạn nên tập trung vào việc học tập. Thật sự ấy, các newbie mới bước chân lên giảng đường đại học đã lấy đâu ra kinh nghiệm, đa số là không có hoặc hạn chế về mặt chuyên môn, nên hầu hết các bạn đều sẽ tìm các nghề như phục vụ, pha chế, bán hàng.... với mức lương dao động từ 1,5 triệu - 5 triệu. Tuy nhiên, học bổng của các trường thì lại khá dễ kiếm gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng của các doanh nghiệp, rồi còn tiền khen thưởng sinh viên chuyên cần các thứ, chí ít cũng khoảng 10 triệu (cái này còn dao động, nhưng nhìn chung thì nó khá same same nhau ở các trường, các khoa CLC hay Quốc tế có thể nhận mức học bổng cao hơn). Bởi vậy, nếu bạn không phải lo về chi phí duy trì cuộc sống nơi thủ đô này, and focus on your studies ^^
Tiếp tục câu chuyện, mấy hôm đầu thì mình cũng có apply mấy cái shop nhỏ xinh xinh bán chậu hoa, shop quần áo, quán trà sữa, còn cả phòng karaoke và vài quán cafe khác nhưng đều tạch. Thời điểm đó mình không có xe riêng mà mình đi bộ nên ưu tiên của mình là những quán gần nhà thôi, mình cũng muốn đi gia sư lắm nhưng điều kiện không cho phép. Cuối cùng thì mình được chị quản lý bên Nona Cafe & Boardgame gọi đi phỏng vấn, hôm sau thì được gọi đi làm luôn.
Đợt đó, mình trọ ở Lê Thanh Nghị nhưng quán lại tận Chùa Bộc, khoảng cách chắc cũng tầm 2km. Và mình đi bộ đi làm. Mình vẫn nhớ như in những phố mà mình đi qua, từ Giải Phóng qua Phương Mai, Phương Mai quẹo phải Đông Tác, Đông Tác đâm thẳng Chùa Bộc. Có những buổi tối đi làm về 11h đêm trong thời tiết mùa đông, mình đứng pha đồ 5 tiếng rồi lại cuốc bộ về, chân mình tưởng muốn rời thân đi tìm cuộc sống mới. Mức lương thì cũng khá bèo bọt, chỉ khoảng 16-18k/h, nghĩ lại thì mình cũng chả hiểu động lực gì giúp mình đi đi lại lại dạo đó nữa. Mình chỉ nhớ thời gian đi làm mình rất vui, vì nhân viên ở quán coi nhau như gia đình, nói chuyện rôm rả suốt thôi. Có thể về mặt vật chất nó không nhiều nhặn cho lắm, nhưng về mặt tinh thần thì mình rất hài lòng.
Mỗi tháng mình cũng kiếm thêm được 1-2 triệu để ăn uống, tiêu xài cá nhân, đối với mình thế là tạm đủ. Còn về mặt kỹ năng, làm dịch vụ nên mình phải học cách ăn nói với khách sao cho lịch sự, học cách handle nhiều việc cùng một lúc... Quá trình làm việc thật sự giúp mình bình tĩnh hơn, có những hôm 20 cái đơn order trước mặt mà mình vẫn đảm đương ngon lành cùng sự giúp đỡ của các đồng nghiệp.
Qua đó, mình muốn gửi đến các bạn lời khuyên thứ hai:
Hãy suy nghĩ thật kĩ, bạn muốn đi làm vì mục đích gì ? Liệu nó có đem lại cho bạn động lực mỗi khi bạn mệt mỏi, chán nản không ? Nếu không, đừng đi làm quá sớm !
Mình hiện tại đã nghỉ làm ở quán từ đợt dịch 30/4 năm ngoái tới giờ, và tới đây mình dự định sẽ đi gia sư và làm freelancer trong thời gian rảnh. Dù gì thì những kỷ niệm vẫn còn đó, có nhiều người đã giúp đỡ mình trong cả chặng đường vừa qua, mình rất biết ơn và trân quý ! Những ngày tháng làm ở Nona thực sự là một ký ức đẹp đẽ trong quãng đời sinh viên của mình, nó đem lại cho mình nhiều trải nghiệm quý giá và khoảnh khắc vui vẻ bên mọi người để giờ mình mới có thể ngồi đây và viết nên những dòng này.
Là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học, dịch Covid bùng phát nên mình cũng như các bạn khác, về quê sống ở nhà học online. Mình thấy cũng có nhiều bạn quyết định vẫn ở lại Hà Nội làm thêm để kiếm thêm thu nhập, cá nhân mình thì nghĩ ở nhà đỡ được tiền ăn uống xăng xe lặt vặt chả phải sướng còn lao đầu lên đó chi cho mệt. Thời gian đầu, về quê ăn không ngồi rồi, mình cũng thấy chán lắm. Chán vì cảm giác mọi người ai ai cũng đi làm hết, mình thì cứ như bé lại, quay trở lại cái thời cấp 3, chẳng phải làm gì ngoài ăn với học.
Bản thân mình là một người tự lập, và mình thích tự lập. Mình muốn có cái cảm giác tự lo được cho bản thân, tự biết bản thân muốn gì, tự làm những điều mình thích. Mình yêu Hà Nội, vì ở đó mình vô danh, không ai biết mình là ai cả. Mình cảm giác như thể mình hòa lẫn vào trong đám đông trên đoạn đường tấp nập, nhưng mình vẫn có thế giới riêng của mình mà trong những đêm đông buốt giá hay ngày hè oi ả, chỉ có mình nằm đó và nghĩ cho bản thân: "Rồi mình sẽ ra sao nhỉ ?" và trôi vào giấc ngủ tự bao giờ.
Về quê được 2 tháng, cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 của mình tình cờ gọi điện hỏi thăm và mong muốn mình kèm cặp thằng con trai thứ hai nhà cô mấy môn trên trường. Thằng bé năm nay lớp 10, tức kém mình 4 tuổi, cao ngang mình, tính tình bộc trực thẳng thắn, trẻ con, nhưng rất sáng dạ, và thương mẹ của nó. Ngày cấp 3, dù điểm trung bình của mình gần đội sổ nhưng cô vẫn đặc cách đề bạt mình lên làm chức lớp trưởng, cô nói vì cô tin mình có tố chất. Ngày mình được Á khoa khối D kỳ thi Đại học, cô nói cô đã không chọn sai người. Giờ đây, cô lại giúp mình, kèm cặp chính con trai cô. Đó có thể nói là bản hợp đồng đầu tiên của mình, với công việc mà mình yêu thích. Cô trả giá mình rất cao, vì cô tin mình sẽ dạy dỗ con cô tốt nhất, cô còn mời mình lại ăn cơm, rồi cùng rửa bát... Thời gian đó, nom tựa như một gia đình thứ hai !
Cũng nhờ "bản hợp đồng" đó mà mình tự tin là mình giờ đây có thể kiếm được thu nhập, cao là đằng khác. Mình nghĩ lại mấy ngày tháng đi làm tất bật 5-6 tiếng mà được có 100 ngàn đồng, mình mới thấy người ta nói không sai. Mình học cũng được, không học cũng được, rồi cũng kiếm ra tiền thôi. Nhưng giữa việc cầm một cây cuốc và một cây bút, cây nào sẽ nhẹ hơn ? Nghĩ là vậy nhưng mình không hề hối hận, mỗi ngành nghề đều cho ta những trải nghiệm riêng, quý giá theo cách riêng của nó.
Ngay từ lúc bắt đầu vào làm ở Nona, mình cũng đã xác định rằng mình sẽ không thể đi lâu dài. Mình vốn chỉ muốn kiếm chút thu nhập để trang trải và lấy kinh nghiệm, thứ kinh nghiệm mà mình muốn có sớm nhất, từ năm nhất năm hai. Sớm muộn rồi mình cũng sẽ tìm việc để đi gia sư, vì mình thấy mình cầm bút giỏi viết giỏi hơn là pha chế đồ. Việc việc lách này mình cũng mới bắt đầu từ vài tháng gần đây, từ từ rồi mới xác định được thứ mình muốn làm trong đời. Mà ai biết được, nghề chọn người mà, có phải cứ muốn là được đâu ^^
Lời khuyên thứ ba, và cũng là lời khuyên cuối cùng:
Nếu có thể, hãy trau dồi các kỹ năng trước, rồi hãy tìm lấy một công việc để họ phải trả tiền cho mình.
Nếu bạn giỏi việc gì, đừng làm nó miễn phí. Công việc có chuyên môn sẽ mang lại mức thu nhập dồi dào và ổn định hơn, nên nếu bạn có thời gian rảnh, có thể bạn không nhất thiết phải đi làm ngay. Hãy dùng thời gian đó để học thêm Tiếng Anh, học thêm kỹ năng thuyết trình, học thêm thiết kế, chỉnh sửa... và bán những kiến thức đó cho những người cần. Mình từng đọc được câu này rất hay mà mình không nhớ rõ tác giả là ai, cụ thể là: Nếu tôi cần cưa một thân cây trong 8 tiếng, tôi sẽ dùng 4 tiếng đầu để mài lưỡi rìu ! Nên là, hãy chuẩn bị, càng sớm càng tốt.
Mình hiện tại đang ở Hà Nội. NEU của mình cho đi học rồi, nhiều trường đã quay xe mà trường mình vẫn chưa có động tĩnh gì. Mình thích học trực tiếp hơn, và mình thích ở Hà Nội hơn. Dù rất nhớ nhà, nhưng trong thâm tâm mình tin nhà chỉ là nơi chờ mình về, nó không phải nơi cho mình phát triển. Thủy thủ giỏi không trưởng thành từ biển lặng, ở nhà mọi chuyện êm đềm quá, nên nó chỉ nên là nơi mình về lại nghỉ ngơi, sau những ngày dài bôn ba bộn bề lo toan nơi thành thị xô bồ.
Viết lách cần ý tưởng, cần cảm hứng, và cần trải nghiệm. Bạn không thể nào có trải nghiệm nếu bạn chỉ ở im một chỗ, bạn cần phải bước đi. Cần phải đọc, phải đi, phải nghe, phải nhìn phải thấy phải chứng kiến, và phải cảm nhận. Đâu có câu chuyện này nếu tôi không đi làm thêm ngay từ năm nhất, và kể cả có đi thì chắc gì cũng đã có bài này nếu tôi không phải một kẻ thích chia sẻ những trải nghiệm của bản thân.
Tổng kết lại, chúng ta có ba lời khuyên lớn cho từng cá nhân:
1. Hãy hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì
2. Mục đích của bạn là gì ? Nó có khả thi và cần thiết không ?
3. Hãy chuẩn bị, hãy tin tưởng vào quá trình. Trust the process 😎
Hãy chia sẻ cảm nhận và câu chuyện của riêng bạn dưới post này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu của từng cá nhân riêng biệt. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và có được quyết định phù hợp nhất cho bản thân mình !
Góc PR nhẹ nhàng tình cảm: Quán Nona Cafe & Boardgame, đối điện 112 ngõ 95 Chùa Bộc, hiện tại thì bên quán còn xem tarot với không gian siêu ấm cúng nha !!!! Mọi người có thể ghé qua, liên hệ trước qua fanpage của quán hoặc SDT ^^