Mình thường cố tình đặt bản thân vào tình huống thử thách, để không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt và xử lý vấn đề.

Sau khi bỏ công việc đầu tiên đúng chuyên ngành vì cảm thấy không hợp, mình cũng không biết bước tiếp theo nên tìm công việc gì. Đối với mình lúc đó, việc đi phỏng vấn cũng là một trải nghiệm khó khăn. Phần vì mình chưa làm điều này bao giờ. Phần vì mình vừa nghỉ sinh em bé mất 2 năm.
Lần phỏng vấn đầu tiên là vị trí CSKH cho Step Up English. Mình cá với bạn là cả phòng HR hôm đó nghe rõ mồn một tiếng thở của mình, dù mình đã liên tục uống nước và cố nắm chặt tay để bình tĩnh lại. Cũng may là mọi chuyện sau đó đều suôn sẻ. Sau 2,3 ngày, mình được nhận vào làm và có cảm giác chiến thắng bản thân lần đầu tiên.
Lần thử thách tiếp theo là khi mình cảm thấy đủ với công việc này và muốn học thêm kỹ năng mới. Lần này thì do đọc cuốn 90-20-30 mà mình hạ quyết tâm apply vào phòng Marketing của Step Up, dù trong đầu chẳng có chữ nào về ngành.
Ba bài viết sample gửi đi là ba bài mình viết theo bản năng và cố gắng bắt chước theo các bài chạy ads của công ty. Lần apply này thì không may mắn là mình trượt (vì một số lý do khách quan không liên quan đến viết lách). Nhưng vì vượt qua thử thách chốt đơn trên 40% nên mình được giữ lại ở phòng sales. Tuy nhiên, 6 tháng sau, phòng marketing lại cần người. Thế là mình được chuyển sang trong vòng 1 nốt nhạc. Coi như thành công đến muộn.
Cách đây hơn 1 tuần, khi dự án sách viết về Freelance Writer của chị Linh Phan cần tuyển nhân vật phỏng vấn, mình ngay lập tức bắt lấy cơ hội này. Mất 1 ngày trời làm portfolio cho chỉn chu, đẹp đẽ. Đến phần kỹ năng viết blog thì mình khựng lại. Bởi blog cá nhân của mình lúc đó mới chỉ có 1 bài viết duy nhất. Mình nấn ná vài phút vì sợ blog lèo tèo sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển nhân vật. Nhưng rồi mình mặc kệ, cứ để đó. Coi như đây là kỹ năng mình mới luyện tập và sẽ dần hoàn thiện trong tương lai.
Tin vui là mình đã được chọn. Buồn cười là được chọn rồi thì lại nửa mừng nửa lo. Tại sao mình lo? Cũng là do blog ít bài quá. Mình sợ đến lúc sách ra, người đọc thất vọng khi thấy blog. Và nếu như thế thật thì coi như mình công toi. Thế nên đây lại là động lực để mình tiếp tục ra thêm bài mới, tìm hiểu cách cài google analytics cho blog, đăng bài trên các group và nền tảng viết khác nhau.
Nói chung là với đứa ì kinh niên như mình, luôn phải có cái gì thúc vào đít thì mới chạy tiếp được. Chạy tiếp, có thành quả mới, lại có thêm lý do để tự thúc vào đít tiếp. Ai mà bị ì thì cứ thử mẹo này xem nhé!
Mitu Writer.
Nguồn ảnh: Uplash.