<i>Photo by Paul Theodor Oja</i>
Photo by Paul Theodor Oja
Đó là câu hỏi ám ảnh trong hành trình cuộc đời của mình. 
Mình muốn biết rằng nếu thực sự tập trung toàn bộ khả năng của mình vào một điều gì đó, thì mình có thể đi được đến đâu.
Mình cũng muốn biết liệu mình có thể thực sự thong dong trong cuộc đời này giống như các vị thiền sư, sống một cuộc đời thực sự ở tại “hiện tại” mà cũng không bị dính chấp với bất cứ điều gì. 
Nếu như mình có thể thử một vai khác…
Chúng ta bị thu hút bởi sự rực rỡ của một cuộc đời nào đó. Bởi những khoảnh khắc kịch tính. Bởi những câu chuyện về thành công, về đam mê, về những con người dám đi một con đường mà “có thể” ta đã chọn.
Những câu chuyện ấy khiến ta tưởng tượng ra những phiên bản khác của chính mình, thứ mà ta lựa chọn mình sẽ không trở thành.
Nhưng rồi cuộc sống cho tôi những bài học, không quá đau đớn, nhưng đủ rõ ràng và dứt khoát về lựa chọn cuộc đời mà mình sẽ sống.
Sống nhiều hơn một cuộc đời gần như là bất khả thi. Cuộc đời là hữu hạn. Thời gian là hữu hạn. Sức lực của con người cũng hữu hạn. Vậy nên chúng ta chỉ có thể sống một cuộc đời duy nhất của mình.
Nhưng cuộc sống cũng có một mẹo mực giúp ta có thêm trải nghiệm cuộc đời mà ta chưa từng được sống, đó là thông qua những câu chuyện.
Những cuốn sách, những bộ phim, những câu chuyện chia sẻ về hành trình cuộc đời của một ai đó, một vĩ nhân hay thậm chí chỉ là một người bình thường nhưng dám lựa chọn con đường mà ta đã không thử.
Qua đó, ta được “đi qua” những trải nghiệm mà mình chưa từng có. Nhưng xét cho cùng, đó vẫn chỉ là một dạng trải nghiệm nông cạn mà thôi.
Nó nông cạn không phải bởi nó không thật hay những điều đó là vô nghĩa. Mà bởi nó không phải là đời sống thật.
Có một khoảng cách rất lớn giữa một người đứng xem và một người đang ở trong câu chuyện đó.
Nỗi đau, khi ta chỉ đọc một câu chuyện hay xem một bộ phim, vẫn có thể khiến ta xúc động. Khiến ta suy nghĩ. Nhưng thường thì nó sẽ chẳng ám ảnh đến thế. Với người thực sự sống trong nó, nỗi đau ấy chắc chắn day dứt hơn nhiều.
Niềm vui cũng vậy. Khi ta chỉ nhìn từ bên ngoài, nó có thể đẹp đẽ và hấp dẫn. Nhưng với người ở trong đó, có lẽ nó còn mê người hơn nhiều lần.
Hoặc cũng có thể hoàn toàn khác. Đôi khi, điều mà ta tưởng tượng là một khoảnh khắc huy hoàng của cuộc đời, với người đang sống trong nó lại chẳng có giá trị đến thế. Có khi nó chỉ giống như cảm giác đạt được một mục tiêu nào đó rồi bỗng nhận ra mình không thật sự hạnh phúc, chỉ là một khoảng trống lặng lẽ.
Có lẽ nhiều điều mà ta khao khát khi nhìn vào cuộc đời của người khác, khi thực sự xảy ra với mình, lại không mang ý nghĩa lớn đến vậy.
Là người ngoài cuộc, mọi thứ thường có vẻ dễ dàng hơn. Các lựa chọn rõ ràng hơn, các quyết định trông có vẻ tất yếu hơn.
Nhưng chỉ khi thật sự ở trong đó, ta mới biết mỗi lựa chọn đều có những gánh nặng của nó — của rủi ro, của trách nhiệm, và của những điều ta buộc phải bỏ lại phía sau.
Những cuốn tiểu thuyết, những hồi ký, hay những câu chuyện được dài kể về hành trình qua nhiều năm tháng thường mang lại nhiều bài học hơn những câu chuyện ngắn, dù những câu chuyện ngắn ấy có thể rất cô đọng và xúc động.
Một câu chuyện ngắn có thể khiến ta rung động trong một khoảnh khắc. Nhưng một câu chuyện dài cho ta thấy sự phức tạp của đời sống. Ta thấy những lựa chọn được đưa ra. Ta thấy những hệ quả đến sau đó. Ta thấy con người thay đổi, sai lầm, rồi lại điều chỉnh chính mình theo thời gian.
Đời sống thật vốn dĩ không cô đọng như một mẩu chuyện ngắn. Nó dài hơn, rối rắm hơn, và đôi khi cũng đầy những mâu thuẫn. Và có lẽ chính những hành trình dài như vậy mới giúp ta hiểu thêm một chút về cuộc sống và hành trình làm một con người.
Những câu chuyện như vậy giúp ta hình dung ra nhiều khả năng của cuộc sống — như thể ta đã sống thêm một chút những cuộc đời khác.
Nhưng rồi cuối cùng, ta vẫn phải quay lại với một sự thật rất đơn giản - cuộc đời của mỗi người vẫn chỉ có một. Và thời gian là hữu hạn, đến một lúc nào đó chúng ta vẫn phải lựa chọn. Ta phải giới hạn mình lại, tập trung vào một vài điều hữu hạn nhưng thật sự đáng giá.
Không phải vì khả năng của con người quá nhỏ bé. Mà vì thời gian thì có hạn.
Ta có thể chọn làm thật tốt một vài điều trong cuộc đời mình. Hoặc ta có thể trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc trong hầu hết mọi thứ.
Vì thế, nếu ta lấy hình mẫu của một cuốn sách, một bộ phim, hay câu chuyện của người khác và xem đó như cuộc đời mình nên sống theo, thì có lẽ sự hỗn loạn và tiếc nuối là điểm đã được báo trước.
Nhưng nếu câu chuyện ấy có thể cho ta thấy những khả năng của đời sống, giúp ta tưởng tượng, học hỏi, và hiểu thêm về con người - thì có lẽ chúng đã làm tròn được vài trò của mình rồi.
Những câu chuyện giúp ta mở rộng trí tưởng tượng về những cuộc đời khác, những cuộc đời mà đã không lựa chọn. Nhưng có lẽ chúng không tồn tại để ta mải mê với những khả năng vô tận ấy, mà để ta hiểu, chấp nhận, rồi quay trở lại và sống sâu hơn với những lựa chọn rất hữu hạn của chính mình.
Vậy hôm nay, giữa hàng vạn cuộc đời khả dĩ, bạn chọn sống cuộc đời nào?