Uhm hôm nay tôi tắt wifi, vào quán cafe quen thuộc ở quê vào ngày 24/5/2025. Hôm nay là một ngày trời hơi lạnh với tôi. Hôm qua tôi ngủ từ 2h sáng đến tận quá giờ trưa. Một giấc ngủ trong mơ sau bao nhiêu ngày vừa viết luận văn tốt nghiệp, vừa làm các công việc trong công ty. Hôm nay tôi thật sự muốn viết ra tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt thời gian vừa qua, tôi không biết tôi đang làm gì một công việc mà có thể nói là tôi đã ước mơ thật lâu trước khi tốt nghiệp, tôi làm phân tích dữ liệu. Khi gặp công việc thực tế dường như tôi đang bị mắc kẹt, tôi không yêu nghề này như tôi nghĩ, làm các công việc ở đây làm cho tôi thấy mệt mỏi và chúng lấy đi hết thời gian của tôi. Tôi bị anh hướng dẫn tôi chửi một cách kinh khủng theo góc nhìn của tôi, từ đó tôi rất stress mỗi khi được anh ấy giao một công việc gì đó. Mỗi lần đến công ty, nó giống như cảm giác ngày trước hồi cấp 3 khi kết thúc giờ thể dục và ngay tiết sau đó là tiết toán (Tôi học dữ liệu nhưng ngày xưa tôi bị ám ảnh bởi môn toán). Tôi biết rồi, hoá ra tôi hôm nay và tôi của hồi cấp 3 chẳng khác gì nhau cả. Chỉ là trong khoảng thời gian đại học tôi không bị áp lực về điểm số nên tôi không có cảm giác đó. Và, điều đó cũng cho thấy trong khoảng thời gian đại học tôi học hời hợt, không có một kết quả nhất định, công việc không cứng, điểm số không cao. Nhớ lại hồi đại học, tôi cứ bị ảo tưởng rằng mình vào trường top cả nước, vào được một lớp toàn người giỏi thì mình đã bằng người ta nhưng thật sự không phải. Tôi là người chỉ cố gắng vào giai đoạn ôn thi chứ không xuyên suốt, còn các bạn đại học tuy chung lớp tôi nhưng quan trọng là các bạn có thói quen học tập tốt, bây giờ thì tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó. Rồi sau khi vài được đại học, tôi lại có bạn gái, vậy là tôi lại chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nhưng mà vẫn thích học môn toán, nhưng mà lại không có thói quen học:)
Những cái đó chồng lấn lên nhau và là lý do tại sao tôi nói đại học là một chuỗi thời gian nỗ lực ảo. Tôi là người không chịu được áp lực, những cái đó dạo gần đây tôi mới để ý dù cả khi chơi game, chơi thể thao hay là học tập. Tôi không chơi đấu xếp hạng , rất ít trong LMHT và ban đầu tôi có thể dành cả một buổi chỉ để chơi chế độ tùy chọn, là chế độ chỉ đánh với máy. Tôi cũng chơi cầu lông được hơn 10 năm, nhưng không học hỏi thêm vì điều này gây ra sự không thoải mái khi chơi, vậy nên tôi còn thua xa cả những người mới chỉ chơi được 1 năm. Tôi không tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, một phần là do tôi không đủ khả năng và tôi cũng không thíc điều đó. Vậy đó, tôi là một người khó bước ra khỏi vùng an toàn của mình nhưng lại cứ nghĩ là mình có thể làm những điều phi thường. Trong quá trình học, tôi học được và nắm chắc đúng một vài thuật toán, tôi rất thích học nó. Tuy nhiên khi vào làm, không sử dụng thuật toán nhiều mà thiên về trực quan và nhận xét. Anh hướng dẫn tôi yêu cầu tôi làm moont báo cáo mới hẳn chưa có template. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ làm rồi anh ấy nhận xét rồi sửa. Nhưng vấn đề của tôi nhiều hơn thế. Tôi thường quên những gì anh ấy nói, kể cả khi note lại tôi vẫn note nhầm, hỏi đến cái gì cũng không nhớ,... Nói chung là những điều nhỏ là tôi thường quên. Ngược lại, có một bạn kém tôi một tuổi, hoàn toàn ngược lại, bạn ấy là một người nhanh nhẹn, hiểu việc. Mặc dù cùng ngành nhưng sếp ưu tiên giao việc cho bạn đấy và tôi hỗ trợ vì bạn đấy làm việc rất chuyên nghiệp, và làm data cũng rất giỏi. Đến đây, tôi suy nghĩ về 2 điều: Một là bạn đấy có thói quen học tập rất tốt, Hai là bạn đấy ghi nhớ feedback của các anh chị rất tốt. Còn tôi thì liên tục bị nhắc nhở vì làm sai, làm nhầm. Sắp tới lại có công việc tiếp theo, tôi sợ quá, tôi sợ mình lại bị nói như vậy nữa , tôi không muốn bị chửi nặng nề như vậy, tôi không muốn. Cảm giác như lần chửi đó nó lấy đi hết nhiệt huyết của tôi. Đúng rồi, tôi vẫn yêu công việc của tôi, tôi vẫn muốn cống hiến. Nhưng sao, sao mà tôi thấy nặng nề quá, công ty thật nặng nề, anh hướng dẫn tôi thật nặng nề. Tôi đang stress, tôi không muốn làm việc trong tâm thế như thế này. Tôi còn phải sáng tạo cái mới, còn phải hoàn thành tốt công việc này, tại sao tại sao tôi lại nặng nề như thế này. Lần chửi đó, tôi không vượt qua được.