Sáng thứ hai đầu tuần cũng như mọi ngày. Tôi một thằng con trai " hay nghĩ " đã bị cuộc đời vùi dập không thương tiếc kể từ lúc ra trường để giờ đây.
Nay 24 cận kề 25 tính ra đi làm cũng được gần 3 năm rồi. Ra trường, tự tin với tầm bằng kỹ sư xây dựng. À vì sao học xây ấy hả ? vì phụ huynh hướng chứ lúc cấp 3 có biết vô cái nào đâu nói sao nghe vậy.
Tự tin xin vào một công ty cũng gọi là có tiếng trong nghành. Lúc đi học thì cứ ngỡ sau ra đi làm sẽ thành ông này bà nọ... nhưng không, công việc đầu tiên của mình là làm cu li.
24/3/2020
Lần đầu tiên bước chân ra ngoài công trường. Mình được giao việc là bê sắt thép, pha nước uống cho công nhân và đi giám sát tổ đội thi công. Ok mình chấp nhận, chân ướt chân ráo thì làm từ những cái nhỏ nhất thôi. Công việc tiến triển khá thuận lợi do mình tiếp thu nhanh. Sau một thời gian ngắn, mình cũng bắt đầu được giao những công việc liên quan đến chuyên nghành và đúng kiểu trong đầu nghĩ " thời của bố mày tới rồi =)))) " nhưng đâu ai ngờ mọi chuyện bắt đầu từ đây....
Cô vi ập tới, công việc bị chậm tiến độ hết. Cho đến khi có lệnh giới nghiêm không cho ra ngoài thì là lúc chết đói đến nơi. Không đi làm thì không có xèng nên mình cũng chỉ trụ được mấy tháng là tiền dự trữ cũng cạn. Nghĩ không thể như này mãi được...đúng lúc đó mẹ mình cũng bảo là hay về nhà nước làm cho ổn định ?
Nhà mình cũng thuộc khá nên cũng gọi là có quan hệ nên không khó gì xin một chân làm trong cơ quan nhà nước ở giữa Sài Gòn hoa lệ này. Truyền thống ba đời nên sau khi nghe phân tích nên mình quyết định nghỉ việc chỗ cũ và nộp hồ sơ vào và được nhận.
1/3/2021
Môi trường mới, mọi thứ đều mới lạ. Ăn mặc phải chỉn chu hơn, đầu tóc gọn gàng vuốt wax các kiểu, người thơm lừng mùi nước hoa. Ngày ra mắt nhân viên mới mọi thứ đều suôn sẻ. Phòng mình có 8 người, ai cũng có gia đình tuổi từ 35-52.
Lại bắt đầu từ con số 0. Bên này, nó trái hoàn toàn những gì mình học. Từ những kiến thức sách vở đến các phần mềm vẽ vời mà cũng chả biết nó là cái mọe gì... Ok, không biết thì bố mày đây học cho biết sợ cái quái gì. Nhưng đời không như mơ, sau gần một năm loay hoay hì hục với những kiến thức mới bản thân nhận thấy không có chút hứng thú nào và chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu.
21/12/2021
Bố mẹ mình quyết định kiếm cho mình cái chỗ chui ra chui vào cho đỡ phải đi ở trọ. Không biết bao nhiêu lần mình với bố mẹ cãi nhau vụ chung cư với nhà đất nhưng cuối cùng chọn nhà đất vì giá trị tương lai sau này. Lỡ có mua đi bán lại hay chuyển chỗ ở còn dễ bán.
Nhà mình Q12 cách chỗ làm 20km ngày nào cũng chạy xe trời Sài Gòn trên con đường Trường Chinh thân yêu để đến Q5 làm việc thì các bạn cũng hiểu cảm giác như thế nào rồi đấy.
Đi làm môi trường này mình bắt đầu nhận ra môi trường xung quanh quá khó để một đứa như mình hòa hợp. Làm việc buồn chán, suốt ngày đấu đá lẫn nhau, việc thì theo một lộ trình không có một chút sáng tạo nào đã thế làm gì hay có việc gì đột xuất cũng phải xin hết người này người kia trong khi đã hoàn thành xong công việc của mình. Cảm giác như chú chim mắc kẹt trong lồng vậy...
Mình đến cơ quan không có lấy một niềm vui. Muốn nói chuyện cũng chả biết nói với ai...Đã thử, đã cố gắng nhưng vẫn không được. Sự khác biệt thế hệ đã bắt đầu lộ rõ.
Phần mới đồng nghiệp ở đây đều người lớn tuổi. Những mẩu chuyển cứ xoay quanh " con chị đi học như nào ? thằng cu ốm đã đỡ chưa, cá nay bao nhiêu, hôm qua uống được mấy chai ". Đó, như thế thì sao nói chuyện được đây trời ?
Các sếp liên tục kéo mình đi nhậu, đi tăng hai....
Để làm gì ?
Để đi công tác tiếp khách, tiếp mấy ông bên các sở ban nghành của tỉnh khác khi thiếu tài liệu muốn người ta hỗ trợ. Những cuộc nhâu 1-2h sáng, nhậu xong thì kara tay vịn. Tớ tự nhận là một thằng mê gái nhưng những kiểu như này thì không có hấp thụ nổi mà không nổi thì không có tiền nên cũng căn răng mà chịu.
Thật đáng nực cười mình vô đây chả học được cái mọe gì ngoài việc nhậu nhẹt và đàn đúm. Gần 2 năm trời công tác, kiến thức chuyên môn bị thu hẹp ( vì có đụng tới đâu ). Mấy sếp lúc nào cũng các em phải học này học kia (ai chả muốn học thêm ) nhưng tiền đâu học thì không nói =)))) Lương nhà nước các bạn tự hiểu.
Nhà nước lậu ấy hả ? tùy nghành và vị trí thôi chứ thằng nào cũng lậu được thì cái xã hội này loạn à ?
Mình học thạc sĩ vì bố mẹ hướng làm nhà nước thế chứ cũng chả thích thú gì mà học văn bằng 2 thì tốn tiền hơn nên đâm lao theo lao.
Một vòng luẩn quẩn ngày qua ngày chán lại càng chán. Môi trường, đồng nghiệp, lương lậu thì lẹt đẹt không đủ sống tất cả mọi thứ khiến mình muốn từ bỏ ngay bây giờ nhưng không thể, mình còn vướng học thạc sĩ vì làm ở đây được nghỉ T7 và CN để đi học.
Cơ quan mình có nội quy là phải làm đủ một năm mới hỗ trợ tiền phí và cho đi học nhưng cá nhân mình đây ngược lại. Từ lúc mình vô mình đã xác định ngay từ đầu học luôn và chi trả hoàn toàn 100% học phí nên các sếp cũng chiếu cố cho qua.
12/8/2022
Hôm nay ngồi viết những dòng này là đang bế tắc lắm rồi. Không biết sở thích, thế mạnh của bạn thân để tìm ra hướng đi đúng. Có nên chơi một ván bài với cuộc đời không mấy thím nhỉ ? Được ăn cả ngã đứng dậy chơi tiếp :v
Tớ đã thử tìm hiểu các cv khác trong mảng xây dựng nhưng chỗ nào cũng đòi có kinh nghiệm.... chán
Nhảy nghành để thoát ra khỏi môi trường này ?
Khổ nỗi không tìm ra điểm mạnh thì làm sao biết nghề nào phù hợp trong khi giờ mà ngồi làm CV chắc chả có kinh nghiệm gì để ghi @@
Mình chỉ cảm thấy rất muốn nói chuyện tâm sự và lắng nghe câu chuyện của ai đấy kể lại trong cuộc sống. Thích học thêm tiếng anh này... giờ thì cũng đang tự học lại TA rồi, nói chuyện với ông tây đúng vui :v Thêm khoản lâu lâu cũng nghĩ vớ vẩn linh tinh tự vẽ vời tưởng tượng ra các thứ.
Haizzz chắc phải tự thân học lấy một cái mới thôi các bạn nhỉ ? một cái gì đấy làm cho bản thân tìm thấy niềm hạnh phúc mỗi ngày. Cố nốt luôn cái thạc sĩ đầu năm sau cho xong rồi thích bay đâu thì bay.
Còn mà để thích nghi ư ?
" Đéooooooooo "
Tớ muốn trở lại là chính mình!