Hôm nay tôi có dịp được đi vào khoa Nhi của một bệnh viện có tiếng ở Hà Nội, được chứng kiến một người chị chăm đứa cháu 2 tuổi, chắc bé này cũng thuộc vào top khá dễ trong vô số đứa trẻ ngoài kia. Mấy ngày hôm nay nó cáu gắt, rát họng, thức xuyên đêm chập chờn không ăn uống gì. Đến sáng nay thì nó bủn rủn tay chân, chị thu xếp đưa bé vào bệnh viện...Vào đó mới thấy, những người mẹ ấy thật VĨ ĐẠI !
Chắn chắn, chắc chắn, chắc chắn
Chắn chắn, chắc chắn, chắc chắn
Tôi chợt nhớ đến mẹ mình, mẹ chăm sóc 6 chị em lớn lên khỏe mạnh và bình an. Những đêm mẹ thức trắng vì lo con sốt, con mệt, sáng hôm sau mẹ vẫn phải đi làm, bươn chải với đời. Còn cả những lời quở mắng của mọi người nếu như con không lớn, không ngoan. Những đêm em nó khóc, cáu gắt mẹ phải ngồi trong một tư thế cả đêm để bế mà bố không ở bên... Hẳn là mẹ cô đơn lắm, một đứa thì không nói làm gì, chứ đây tận 6 đứa con. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ chờ con nhé !
Chúng ta thường nhắc đến mẹ như một vị nữ anh hùng, như một siêu nhân với mọi quyền năng mạnh nhất trên thế gian. Trong mắt chúng ta, mẹ dường như là người can đảm nhất, kiên cường nhất, dịu dàng nhất, bao dung nhất và cũng thấu hiểu nhất. Thế nhưng, có những điều mẹ chưa từng nói ra, cũng có những tâm sự chất chứa mẹ chỉ giữ cho riêng mình...
Không ai sinh ra là đã được làm mẹ, mẹ cũng lần đầu làm mẹ. Những câu nói của cha ông "con hư tại mẹ", " con dại cái mang" mọi lỗi lầm đều đổ hết lên vai những người mẹ tần tảo ấy mà đâu biết rằng, mẹ mệt lắm, mẹ kiệt sức rồi. Mẹ không dám than, không dám lên tiếng bởi mẹ đã chọn con đường này, con đường làm vợ và làm mẹ của các con.
Cuộc đời của mẹ tôi là một tuổi thơ vất vả, gian truân cùng với một ông bố gia trưởng. Đến khi lấy chồng thì mẹ tôi lại gặp một ông chồng không khác gì lắm. Những trận đòn roi, những lời chửi bới, việc nặng nhẹ đổ lên đầu mẹ tôi. Quanh năm suốt tháng quần quật, cái gì cũng phải ngả tay xin tiền chồng. Những bữa ăn rơm rớm nước mắt vì những lời xỉ nhục của bố. Là giấc ngủ không ngon, bữa cơm chẳng lành vì chồng vì con. Sự nhẫn nhịn đến ai cũng phải nể phục. Cảm giác đó chắc điên dại lắm. Những lần xin tiền mẹ đều nhận lại câu trả lời: " Xin bố mày ý chứ tao không có tiền." Những lời dặn dò của mẹ " Cố gắng học kiếm cái nghề con nhé, để mai sau đừng khổ như mẹ " , " Mẹ khỏe, ở nhà vẫn ổn",... Lúc tôi viết những dòng này, vừa viết vừa rưng rưng nước mắt. Biết là đã quen với cảm giác ấy nhưng trong lòng sao cứ quặn thắt. Hôm qua bố vừa đánh mẹ tôi, sự điên dại ấy in sâu trong tiềm thức của tôi từ khi còn bé. Đến bây giờ đôi khi ngủ tôi còn mơ hình ảnh tôi cãi nhau và đánh nhau với bố. Mẹ ơi, con nhớ và thương mẹ lắm.
Cảm ơn mẹ vì những vất vả, lo toan. Cảm ơn mẹ vì những tình yêu thương. Biết ơn vì mẹ đã sinh ra và cho con sự sống trên đời này. Yêu lắm sự kiên trì, lo lắng cho các con của mẹ. Mẹ cố lên mẹ nhé, con vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể đưa mẹ đến sự bình yên, mẹ nhé ! Thương. MẸ - Hơn cả một chữ thương.
Chắc chắn tôi sẽ làm được !