Ảnh: Unsplash
Ảnh: Unsplash
Hồi mới có Bông, bạn thân mình hỏi: Ấy làm mẹ rồi thì có thấy bản thân mình khác gì so với trước không? Lúc đó mình nghĩ mãi không ra. Giờ, mình đã có câu trả lời -sau ba năm rưỡi (xin lỗi bạn tôi). Không biết các mẹ khác thế nào, chứ mình thì đúc kết lại được 5 sự thay đổi sau (thay đổi về ngoại hình thì bỏ qua nhé). Chúng mình cùng xem có điểm gì giống nhau không ha (hay có mỗi mình thấy vậy, hic)

1. Mình biết cân bằng tâm lý khi gặp biến cố lớn

Hồi Bông khoảng bốn tháng tuổi, mẹ mình mất. Đó là một cú sốc lớn mà đến bây giờ, sau hơn 3 năm, đôi khi mình vẫn không thể tin nó là sự thật.

Nhưng dù trời có sập, mình cũng đã trở thành một người mẹ. Điều mình cần phải làm hằng ngày là chăm sóc và yêu thương Bông.
Thực sự, chính vì có Bông mà mình đã vượt qua những ngày tháng đó một cách bình tĩnh và vững vàng hơn (mình cũng không biết nếu một chị bạn thân của mình sau này không nhắc lại). Mình đã nhìn thấy một vòng tuần hoàn Sinh – Tử. Những buồn đau, chơi vơi của sự mất mát, mình dồn lại thành tình yêu thương dành cho Bông. Cũng vì bận rộn với con mà mình không có nhiều thời gian để chìm vào những cảm xúc tiêu cực sau đó.

Bởi mình biết rồi sẽ một ngày mình phải xa Bông. Điều mình muốn làm và có thể làm ngay từ bây giờ là yêu thương và cho con cuộc sống tốt nhất có thể.

Như mẹ đã làm cho mình.

Đúng là nhờ có Bông mà mình có thể cân bằng tâm lý sớm hơn trước sự mất mát của cuộc sống.

2. Mình không cần phải là Supermom


Trước khi làm mẹ, mình cũng không phải là người cầu toàn. Sau khi có Bông, mình nhận ra ngay một điều: mình không cần phải là… Supermom, một người mẹ hoàn hảo. Một mình mình đâu có “tạo ra” con?!! Mình đâu có sống một mình nuôi con?! (Nếu là mẹ đơn thân thì hoàn cảnh hoàn toàn khác. Mình hiểu điều đó!)

Thế là mình chia sẻ công cuộc nuôi con. Ai cũng là bố mẹ lần đầu, vậy tại sao một trong hai người lại nỡ “ích kỷ” giành giật những trải nghiệm “lần đầu” với người kia? Thế là cả mình và bố Bông đều được thay nhau thay tã thối cho con, thay nhau cho con ăn, cho con chơi, đọc sách cho con, ru con ngủ, trông đêm… À quên, hồi đó bố Bông trông đêm, vì ngày mình ở nhà trông con nhiều hơn mà.

Mình đã “hi sinh” không làm Supermom, nhưng bố Bông lại được tiếng thơm nức nở! Vì đưa con đi tiêm trong phòng bác sĩ và Bông ị. Thế là mình… lui sang một bên cho bố nó xông lên thay bỉm =))) Vì những hôm bố nó ở nhà một mình trông con cả ngày chả ai lo lắng gì (mình có việc đi là mình đi).

Được là Mom Bình-Thường quả thật là sung sướng!

3. Mình có thể làm tốt hơn mình nghĩ


Sở dĩ mình không mơ làm Supermom bởi vì mình không phải là thiếu nữ đảm đang nữ công gia chánh như nhiều phụ nữ siêu phàm khác. Mình gọi là biết… tàm tạm, sơ sơ. Trước khi làm mẹ mình cũng không nghĩ qúa nhiều. Cứ chuẩn bị trong khả năng có thể và làm thôi.
Trời sinh Bông gọi là em bé thiên thần nhỉ?!

Nhưng mình nghĩ những điều thuận lợi hay may mắn không hẳn “tự nhiên” mà đến. Có may mắn thì trước đó vẫn cần phải “sắp xếp” các yếu tố để… tạo ra sự may mắn.

Ví du như hồi Bông 13 tháng tuổi, mình cho Bông “đi bộ đội”. Cô giáo bảo sau vài ngày là Bông đã bắt đầu quen và hoà nhập với lớp (và -trộm vía- thích đi học từ đó).

Có phải tự nhiên Bông dễ thích nghi với môi trường mới như vậy không?

Nếu không phải từ hồi Bông 6 tháng tuổi, nhà mình đã cho con đi lễ tiếng Anh vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Lần đầu tiên con được biết đến thế giới bên ngoài với nhiều màu sắc, âm thanh đa dạng. Đây cũng là nơi con được nhìn thấy nhiều người lớn, trẻ em với các màu da, màu tóc, giọng nói và ngôn ngữ khác ngoài gia đình mình.

Nếu không phải từ 8 tháng tuổi, mình đã đưa Bông đi My Gym hằng tuần để con làm quen với các bài tập vận động thể chất, để con được tiếp xúc với thầy cô, trẻ em khác và có giờ chơi với thầy cô và các bạn mà không có mẹ kề bên. Cũng nhờ vận động sớm (các bài nhào lộn, tập thăng bằng…) mà khi chưa đầy một tuổi, con đi máy bay không bị sốc và hơn một tuổi, con đi tàu/thuyền ra đảo (sóng “oánh” xóc tung bọt) con thản nhiên… ngủ gật.

Nếu không phải từ tầm 10 tháng tuổi là tuần nào nhà mình cũng cho con ra khỏi bốn bức tường. Đơn giản là đi nhà hàng ăn đồ Thái, đồ Ý, không thì siêu thị, đi trung tâm thương mại, đi Bảo tàng Dân tộc học, đi Thuỷ Cung, đi Hồ Gươm, phố Cổ… Khi thì đi ô tô, lúc đi xe máy, có khi đi bộ. Tóm lại, nhà mình xách Bông đi chơi trong ngày loanh quanh thành phố định kỳ. Nàng Bông là chuyên gia ngồi ăn và “hóng” bàn bên cạnh rất say mê (nhiều khi là người nước ngoài nên cũng được họ cười cưng xỉu).

Sau này, một số người cùng nhận xét tích cực về Bông như vậy nên mình mới ngẫm nghĩ và nhận ra… À, hoá ra mình nuôi con… khá hơn mình tưởng (hehe). Nghe hơi “khoe khoang” một tí nhưng ý mình là, lo lắng quá sẽ không giúp ích được gì ngoài việc mình cứ túc tắc… cố gắng làm những gì mình cho là tốt thôi (VÀ vui vẻ, thoải mái với nó – như việc mình tha lôi Bông đi chơi cho mẹ… đỡ tù túng chân cẳng ở nhà, hihi)

4. Mình biết quý trọng thời gian hơn

Hồi trước khi sinh Bông, thời gian của mình là đi làm, đi chơi và những lúc… thảnh thơi sống chậm rãi trong nhà. Sau khi có Bông, cuộc sống mình (chắc cũng như nhiều bà mẹ khác) chia ra làm mấy phần: dành cho gia đình, công việc và bản thân. Khúc dành cho gia đình và công việc thì có lẽ nó chỉ có phình to dần thôi, nếu mình không kiểm soát. Vì vậy, khúc dành cho bản thân, mình phải cố giành lấy, dù có thể chỉ là vài tiếng một tuần, hay 30 phút bất chợt của một hôm nào đó. 
Nếu là hồi xưa, có thể mình sẽ cày phim giết thời gian, chơi puzzle cho qua ngày đoạn tháng, hoặc lăn lê ngủ, lê la ngoài đường… với cảm giác thời gian sao quá dài. Giờ mình tận hưởng từng khoảng khắc “tự do” ngắn ngủi đó, có thể vẫn là tranh thủ xem một bộ phim, đọc vài trang sách, nhưng cảm giác thì lại háo hức như thể… “một giây nữa thôi là xa nhau rồi”. 
Ngay cả tháng nay nghỉ dịch ở nhà, mình vẫn nôn nóng mỗi khi nghĩ đến buổi sáng hôm sau, được nhâm nhi ly cà phê trước màn hình máy tính 1-2 tiếng (không được tập trung lắm) trước khi “thay ca” với bố nó ra chơi với Bông. Trong những ngày mòn mỏi đợi hết dịch này, khoảnh khắc được ngồi làm việc chính là điều mình mong ngóng và say mê, cũng chính là khoảng thời gian mình được tự do làm điều mình thích. Nếu mình được “tự do” thật, có lẽ mình đã không cảm thấy vui (một cách hơi “kỳ lạ”) như thế này?!!

5. Mình yêu trẻ con hơn

Nói ra thì nghe có vẻ hơi buồn cười và ngại… nhưng bản chất mình không quá thích trẻ con như nhiều người đâu. Mình là fan của… thú cưng hơn, nghĩa là nếu ra sân chơi thấy một bên là tụi trẻ con, một bên là chó/mèo con, mình sẽ dễ ra vồ vập lũ chó mèo hơn. 
Nhưng đúng là kể từ khi có con, mình nhìn các em bé lại thấy chúng thật dễ thương và đáng yêu. Có lẽ vì làm mẹ đã giúp mình có con mắt đồng cảm bởi kiểu gì mình cũng nhìn thấy được sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con như Bông vậy. Thôi thì đối với bản thân mình, đó cũng là điều đáng mừng (híc!). Thêm yêu thương con người, dù lớn hay bé, cũng là điều tốt, điều hay cả mà nhỉ!