Bạn tôi từng nói như này: "Thay vì cố gắng theo đuổi điều mà mày thích , tại sao không thử cảm thấy thích những thứ mày đang làm ?" 
Ảnh lấy từ bộ phim yêu thích của tôi - Blade Runner 2049
    Cuộc nói chuyện giữa tôi và người bạn ấy xảy ra khi mà tôi đang dần bước sang tuổi 20. Tuổi 20 là thời điểm mà đa số thằng con trai đều cảm thấy mông lung một cách khó hiểu. Ấy là cái mông lung của các sự lựa chọn: đi làm hay đi học, nên yêu hay không yêu, học cái này hay cái kia ?... Tôi và bạn tôi lúc ấy cũng vậy, cả hai chúng tôi đều đang đứng giữa những ngã ba, ngã tư của sự lựa chọn mà chẳng biết rằng đường nào là đúng, đường nào là sai cũng như chẳng hề biết được rằng phía cuối mỗi con đường, điều gì đang chờ đợi mình. 
    Và như một lẽ thường tình, thời gian không đợi ai cả, cả hai chúng tôi đều phải đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Bạn tôi đã chọn ở lại với công việc ban đầu. Còn tôi đã chọn tiếp tục theo đuổi ước mơ, công việc yêu thích của mình. Thời điểm ấy, có lúc tôi không thể nào hiểu được sự lựa chọn ấy của người bạn của mình. Ở một cái thời điểm mà việc "theo đuổi ước mơ" như là một tôn chỉ cho những người trẻ, là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống - giống như những điều mà những cuốn sách "Dạy bạn thành công" hay nói, thì quyết định ấy đối với tôi là biểu hiện của sự sợ hãi, yếu đuối. 
    Quan điểm ấy của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tôi chứng kiến người bạn của mình trong khoảng thời gian làm việc: khuôn mặt cậu đầy mồ hôi, mảng lưng áo ướt đẫm trong cái nắng chói chang của mùa hè Hà Nội, vậy nhưng đôi mắt cậu thì luôn toả sáng, nụ cười vẫn luôn thường trực. Đấy chẳng phải là điều ta muốn đạt được ở phía cuối con đường mang tên "Ước mơ" hay sao? Chẳng phải sự hạnh phúc ấy chính là thành quả phía cuối con đường hay sao? Nếu như vậy, liệu rằng lựa chọn của bản thân mình có phải là lựa chọn duy nhất cho tất cả mọi người hay chăng?
    VÀ NẾU LÀ BẠN, BẠN SẼ CHỌN LÀM ĐIỀU MÌNH THÍCH HAY THÍCH ĐIỀU MÌNH LÀM ?