Trong cuộc đời mình, đã có lúc tôi ngộ nhận rằng một người mạnh mẽ và trưởng thành là người biết chôn chặt những nỗi đau và những mặt tối của bản thân vào sâu bên trong. Cho đến một ngày, tôi đã gục ngã vì theo đuổi hình mẫu đó.
Trong những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, tôi tìm đến công viên gần nhà. Và khi thả mình nằm dưới những bóng cây, hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời, tôi đã học được một bài học đơn giản: hãy học theo cách làm của một cái cây. Cây sẽ làm gì với những chiếc lá vàng? Nó không làm gì cả, chỉ đơn giản là chờ đợi đến khi lá lìa cành. Cây sẽ làm gì với những cành khô và những cành bị thương? Cây không nuôi lớn những cành đó nữa, và chờ đợi đến khi cành tự mục nát.
Tâm hồn của chúng ta vốn có khả năng tự chữa lành cho nó. Vào những thời khắc đau đớn nhất, tôi đã quay về bên trong nội tâm, đối mặt với những nỗi đau và mặc cảm của mình. Sau đó kì diệu thay, ngày qua ngày tôi mỗi lúc một nhận ra bản chất vô thường của chúng. Lá rồi sẽ lìa cành, và nỗi đau cũng vậy, sẽ tan đi như bong bóng xà phòng trong sự tĩnh lặng, quan sát và thấu hiểu.