Mình có một cái tật, cứ hễ trời mưa là mình lại nghĩ vẩn vơ đến những câu chuyện cũ. Có những câu chuyện xưa lắc xưa lơ, rồi mình đem ra ngẫm nghĩ, nhiều khi đó cũng có thể là một kỷ niệm buồn nào đấy, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, mình lại thấy lòng nhẹ tênh...
Mà thôi, hôm nay mình sẽ không kể những kỷ niệm buồn cho các bạn nghe đâu. Mưa mà nghe chuyện buồn thì ôi thôi là buồn.
Hôm nay, nhân cái không khí mấy đứa nhóc đang tất bật nộp hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, nhân cái ngày mà mình cũng đèo thằng cu em họ từ dưới quê lên nộp hồ sơ, mình sẽ luyên thuyên kể cho các cậu nghe câu chuyện chọn trường, chọn ngành, kiếm nhà và bám trụ ở cái đất Sài Gòn này ngót nghét bốn năm ròng của mình.
Một chiếc ảnh nằm trong dự án "Sài Gòn có mưa"
À đây chỉ là mình luyên thuyên tâm sự, chứ mình không biết có giúp ích gì được cho mấy cậu, nhất là mấy em sắp sửa bước vào đại học hông nghen!
Câu chuyện chọn ngành với mình chắc phải bắt đầu từ cái hồi xưa lắc xưa lơ í, chính xác là khi mình học cấp hai. Nói chung suốt mấy năm phổ thông, mình đúng kiểu "con nhà người ta", "thanh niên nghiêm túc" nên mình rất được lòng mấy thầy cô ở trường. Dạo đó ở trường cấp hai của mình có một cô dạy Hóa mà mình cực kì mến mộ. May mắn là cô dạy mình suốt mấy năm cấp hai, ôn cho mình thi tuyển học sinh giỏi Hóa. Từ đó, niềm đam mê môn Hóa được cô nhen nhóm trong lòng mình. Đến khi lên cấp ba, mình gặp một thầy mới ra trường, và thầy cũng dạy Hóa. Cái nhiệt huyết của một giáo viên mới ra trường của thầy, cộng với tình yêu môn Hóa của mình, đã làm cho mình rất ấn tượng với thầy. Từ tình yêu đối với môn học, cùng với những ngưỡng mộ của mình đối với nghề giáo, mình đã hạ quyết tâm sau này sẽ học sư phạm Hóa. Mấy ngày thi đại học xong, đợi điểm về, tối ngủ mình còn mơ thấy cảnh mình đậu sư phạm, mình đã mừng rỡ, xúc động và hồ hỡi đến cỡ nào!
Và, mình đã đậu thật. Tuy cũng không phải là chính xác ngôi trường mình ao ước, nhưng mà mình vẫn vui vì đúng ngành mình thích. Và giờ, khi gõ mấy dòng này, mình đã đi qua hết bốn năm đại học. Dù lao vào rồi mới biết con đường này không dễ như mình tưởng, nhưng mình cũng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả. Con đường nào cũng có cái khó của nó, quan trọng là mình vẫn tìm được một lý do để đi tiếp, và không bao giờ dừng lại.
À mà nói đến vụ chọn trường chọn ngành, mình chỉ muốn khuyên mấy em thế này. Mấy em phải xác định mình thích ngành nào trước, cơ hội nghề nghiệp ra sao, hoàn cảnh kinh tế gia đình thế nào, sau đó mới tới bước chọn trường. Chọn một cái trường có đầy đủ mấy tiêu chí đó. Không nhất thiết học đại học đâu, cao đẳng cũng được. Thật ra trong xã hội bây giờ bằng cấp không còn quan trọng nữa, quan trọng là ở năng lực của mấy đứa thôi.
Xong việc chọn trường chọn ngành, giờ là tới công cuộc tìm nhà của mình. Xin nhắc lại là mình chỉ đang luyên thuyên kể chuyện chứ không phải chia sẻ kinh nghiệm gì đâu nhen :)). Đợt đó mình đúng chất như hai lúa xuống Sài Gòn, đâu có biết lên chotot hay lên mấy trang web nhà trọ kiếm nhà đâu. Vầy là mình đúng kiểu lang thang, đúng nghĩa đen luôn á là lang thang khắp đường phố Sài Gòn. Mình dạo đủ đường đủ hẻm gần khu vực chỗ mình học để kiếm nhà. Đợt đó nếu gom hết quãng đường mình đi bộ để kiếm nhà chắc hơn chục cây số :)). Cứ thấy chỗ nào treo bảng cho thuê phòng trọ là mình sấn tới hỏi, rồi lên xem phòng. Nhờ vầy mà mình biết kiếm một phòng trọ ưng ý giá rẻ ở cái chốn Sài Thành này thiệt như mò kim đáy bể. Mình coi gần cả chục cái phòng, có phòng rộng đủ chỗ một người nằm, phòng thì dán vách gỗ để ngăn ra, phòng thì đủ kiểu bé chuột bé gián chạy tung tăng khắp nơi. Khi ấy, mình mới nhận thấy, không đâu ấm áp, yên bình và tốt đẹp như nhà mình. Mà cũng may lắm, sau gần cả ngày lang thang như thế, mình tình cờ gặp một chú bảo vệ tốt bụng. Chú ấy có họ hàng cũng đang cho thuê nhà, nên chú dắt mình sang xem phòng trọ luôn. Và đó là chiếc phòng trọ ưng ý nhất cuộc đời mình, mình đã gắn bó với nó bốn năm ròng rã nay. Combo phòng siêu sạch sẽ thoáng mát, giá siêu mềm và cô chủ nhà siêu siêu tốt bụng thì đúng là như bắt được vàng rồi.
Đến việc sinh tồn ở cái đất Sài Gòn này, thật ra mình thấy Sài Gòn dễ sống ấy chứ. Sài Gòn không thiếu việc cho những người chịu làm. Hồi đó mới xuống đây, mình cũng chẳng biết lắm về cái nghề làm gia sư đâu. Nên thôi là mình mần đủ việc. Mấy năm đầu mình còn không có xe, nên đi bộ là chủ yếu. Và mình có khi đã đi bộ hàng mấy cây số để coi có quán trà sữa, hay cửa hàng nào cần tuyển nhân viên không. Hồi đó chẳng biết động lực đâu ra mà mình dám đi gõ cửa từng quán để hỏi xem có thiếu nhân viên không :)). Cuối cùng mình được một chân phụ việc trong một quán ăn vặt. Đợt đó mình quyết định ở lại Sài Gòn cả hè để đi làm. Nhớ có hôm đi làm về tận 12h khuya, đợt đó đang bệnh trong người, mà hè thì chỉ có mỗi mình ở trọ, bạn mình đã về nghỉ hè mất rồi, vầy là mình nằm lăn ra đó, sụt sùi vì tủi thân :)). Sau này, quen dần hơn, thì mình chuyển hẳn qua với cái nghề đi gõ đầu trẻ, cho nó đúng chuyên ngành với mình :))
Lan man từ nãy giờ cũng nhiều rồi nhỉ! Sơ sơ thì đó là mấy cái mình đã trải qua sau mấy năm ở Sài Gòn. Không biết sao chứ càng sống ở đây mình lại càng thấy yêu nơi này lắm. Sài Gòn đã cưu mang mình, dạy mình trưởng thành lên từng ngày. So với con nhóc ngáo ngơ bốn năm trước thì nay mình đã bớt ngáo hơn nhiều rồi.... :)))