Trong thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đâu đâu cũng nghe thấy lời hô hào: "Hãy học cách sử dụng AI", "Người biết dùng AI sẽ chiến thắng", "Muốn tồn tại, phải làm chủ công nghệ"... Những lớp học dạy cách dùng ChatGPT, Midjourney hay Claude mọc lên như nấm sau mưa.
Những bài viết chia sẻ "prompt hiệu quả", "mẹo khai thác AI thông minh" tràn lan trên mạng xã hội. Cảm tưởng như, chỉ cần giỏi dùng AI, con người sẽ chạm tới đỉnh cao thành công.
Nhưng có lẽ, đâu đó trong trào lưu này đang tồn tại một sự ngộ nhận nghiêm trọng.
Theo bổn môn, dùng AI không khó. Tạo ra con AI mới khó.
Tranh chó sói mang tên "Call from the wild"  do tôi vẽ năm 2018.
Tranh chó sói mang tên "Call from the wild" do tôi vẽ năm 2018.
Công bằng mà nói, việc sử dụng AI như ChatGPT ngày nay không còn là chuyện "cao siêu" nữa. Giao diện đơn giản, thao tác gõ chữ, phản hồi nhanh chóng. Với một chút tò mò và kiên nhẫn, bất cứ ai cũng có thể học được cách sử dụng trong vài ngày. Giỏi hơn thì vài tiếng.
Điều thực sự khó không phải là “cách dùng AI” – mà là cách biến AI thành công cụ phụ trợ cho những giá trị sâu sắc mà con người tạo ra. Người giỏi thật sự không phải là người ra lệnh cho AI hiệu quả, mà là người có tư duy độc lập, có trí tuệ văn hóa, có chiều sâu nhân bản để làm nên điều khác biệt mà AI không sao thay thế.
Thế giới sẽ không trả tiền cho bạn vì bạn biết prompt tốt hơn người khác. Người ta trả tiền vì bạn gây được ấn tượng, truyền cảm hứng, giải quyết vấn đề – bằng năng lực thật sự của con người.
Thêm vào đó, bổn môn tin rằng làm nên giá trị là "chất người". Con người là thước đo thẩm mĩ.
Một diễn giả đứng trên sân khấu, không cần mở laptop, không cần slide trình chiếu – chỉ cần bằng giọng nói trầm ấm và trí nhớ tuyệt vời, kể chuyện Tam Quốc, dẫn thơ sonet của Shakespeare, rồi ngâm vài câu Kiều, trích một đoạn Truyện Lục Vân Tiên... Người ấy khiến hàng trăm con người phía dưới lặng đi, thổn thức, say mê. Đó là sức mạnh thực sự.
AI có thể giúp bạn tra thơ, dịch nghĩa, phân tích ngữ pháp, nhưng AI không thể chạm đến trái tim người nghe như một con người bằng xương bằng thịt đang sống trong những dòng thơ ấy.
Một người thuộc lòng Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, nhớ thơ Đường, thơ Tống, biết cảm – biết rung động – biết phân tích – sẽ bá đạo trong thế giới mà mọi người ngày càng lệ thuộc vào máy móc để "tìm kiếm".
Giữa biển người mụ mị vì công nghệ, người nào giữ được chiều sâu văn hóa, chiều sâu tâm hồn, sẽ sáng lên như ngọn lửa trong đêm tối.
Theo bổn môn, AI không thay thế được cảm xúc, ký ức, và niềm tin.
AI có thể tổng hợp tri thức, lập luận logic, thậm chí bắt chước phong cách viết. Nhưng AI không có trải nghiệm, không có cảm xúc thật, không có niềm tin sống chết vào một lý tưởng nào cả.
Chỉ có con người mới biết:
Nghẹn ngào khi đọc lại “Tây Tiến” giữa đỉnh Sài Khao.
Bồi hồi khi ngồi dưới gốc đa làng nghe kể chuyện bà Trưng bà Triệu.
Rưng rưng nước mắt khi nhớ lại bài thơ đầu tiên được thầy giáo cũ đọc cho nghe năm lớp 3.
Khi chúng ta nói chuyện với người khác – dù là trên bục giảng, sân khấu, hay bàn ăn – người ta không chỉ nghe nội dung, mà còn cảm nhận cái "hồn" trong giọng nói, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, và cả niềm xúc động mà ta mang theo từ những trải nghiệm thật sự.
Theo bổn môn, giáo dục cần dạy lại “chất người”.
Ngày nay, nhiều nơi bắt đầu đưa "kỹ năng sử dụng AI" vào trường học. Điều đó không sai, nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu chỉ dừng ở đó.
Học sinh không nên chỉ học cách hỏi ChatGPT để viết văn, mà phải được học:
Cách rung động khi đọc một bài thơ hay.
Cách kể một câu chuyện lịch sử như thể mình đã từng ở đó.
Cách dùng trí nhớ để ghi tạc những giá trị đẹp đẽ vào tâm hồn.
Cách nói một lời chân thành khiến người khác cảm thấy được lắng nghe.
Giáo dục phải khơi dậy bản sắc người – để khi đứng trước máy móc thông minh, học sinh không bị thay thế, không bị nhấn chìm, mà trở thành người làm chủ và vượt lên.
Tóm lại, theo bổn môn, thắng máy móc bằng tâm hồn con người mới là chính đạo.
Người biết dùng AI không phải là người chiến thắng.
Người hiểu AI là gì, và hiểu sâu hơn mình là ai, kẻ có kiến thức rộng, giỏi nghệ thuật, ngôn từ để gây xúc cảm mới là người chiến thắng.
Giữa cơn lốc kỹ thuật số, chúng ta cần những con người nhớ thơ, yêu sử, biết lắng nghe và rung động – không phải để cạnh tranh với AI, mà để giữ lấy điều AI không bao giờ có: tính người.
Hãy học AI nếu cần, nhưng hãy dạy cho thế hệ sau:
Yêu cái đẹp,
Ghi nhớ ký ức,
Hiểu văn hóa,
Và giữ một tâm hồn sống động giữa thế giới ngày càng vô cảm.
Bởi đó mới là chiến thắng thật sự trong thời đại máy móc: chiến thắng bằng chất người.
.........
MÈO MÙ VỚ CÁ RÁN
Anh nào quen biết tôi ở ngoài đời đều biết tôi thuộc rất nhiều thơ, thậm chí cả thơ chữ Hán kiểu như "sóc phong xuy hải khí băng lăng, khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng". Nếu giờ ngồi đấu tay bo, tôi cá ở Việt Nam không mấy ai thắng được tôi.
Không hiểu vì nguyên do gì, tôi tẩn mẩn ngồi đọc mãi thành ra thuộc. Và cả đời không quên. Đến thời trí tuệ nhân tạo, tôi đã có vốn liếng khá khá để biểu diễn.
Thật vậy, trước sân trường 2000 học sinh, tôi có thể đọc văn thơ từ cấp 1 đến cấp 3 như cháo chảy. Quên rất ít. Thơ Tố Hữu tôi thuộc hầu hết các bài chủ chốt. Truyện Kiều thuộc gần hết từ lớp 9. Bài như Bạch Đằng Giang phú tôi cũng thuộc. Ai không tin thì làm phát cá độ chơi.
Ở thời công nghệ nhanh và sống gấp, việc bỏ công thuộc một bài thơ 8 câu đã là xa xỉ. Nói gì đến bài vài chục trang. Giờ tôi bôn tẩu giang hồ gây được cảm hứng cho người nghe rất dễ.
Lúc trẻ, tôi không ngờ có kết quả bất ngờ như hôm nay. Tôi khuyên bạn trẻ, hãy học thuộc nhiều bài thơ văn hay. Để làm gì ư? Để gây choáng váng, gây xúc động cho người nghe. Điều ấy rất quan trọng  ở thời đại này.
Cứ học thuộc đi, nhưng muốn ăn được tôi thì khó đấy.