and it's okay...
and it's okay...
CHUYỆN RẰNG...
Mình là một sinh viên mới tốt nghiệp được khoảng một năm từ một trường đại học hàng đầu cả nước, với chiếc bằng xuất sắc, cùng một vài thành tích từ một vài các chương trình và hoạt động khác nhau.
Theo góc nhìn của một số bạn bè và gia đình, mình cũng may mắn được coi là một người trẻ tiêu biểu, con ngoan trò giỏi. Dù vậy, mình vẫn luôn thấy rằng càng bước ra thế giới rộng lớn, càng nhìn thấy mình chẳng bằng ai, chỉ là một chút thành tích nhỏ nhoi để tô điểm lên quãng đời trẻ này mà thôi.
CẢM NHẬN của mình (và có thể là của nhiều bạn)
Mình tin chắc là mình cũng như nhiều bạn: cầm trong tay những thành tựu từ thời đi học để sẵn sàng mang đi và đạt được những vị trí tốt ở các tổ chức dù là nhỏ hay lớn ở thị trường bao la ngoài kia.
Nhưng các bạn có gặp phải cảm giác này không? Dù cho có nhiều thứ trong tay như thế, bao gồm cả những giá trị của mình và những kì vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè dành, ta vẫn cảm thấy kém cỏi và mông lung, không biết cuộc đời tiếp đến sẽ đi đâu về đâu!?
NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ???
Đã xác định được cảm nhận của chính bản thân mình, giờ đến lúc phải đi tìm giải pháp. Nhưng trước hết, chúng ta phải cùng nhau nhận thức được rằng: việc có suy nghĩ như vậy là một điều hết sức bình thường. Trong cuộc đời với nhiều trắc trở, thì mỗi đoạn đời ta lại có những sự mơ hồ nhất định, nhưng yên tâm rồi dần dần ta sẽ gạt đi được đám mây đen để làm sáng tỏ cho lối đi sắp tới thôi!
Vậy chúng ta phải làm gì?
1. Dành thời gian tĩnh lặng để nhìn lại chính bản thân mình.
Có lẽ trong cuộc sống với nhiều xô bồ náo nhiệt, ta cứ bị cuốn đi theo dòng chảy của những công việc ngày qua ngày mà quên mất rằng mình cần dành thời gian cho bản thân để tưởng thưởng về những thành tựu và nhắc nhở về những lỗi lầm. Ngồi một mình và suy nghĩ lại những điều ấy xem mình tốt ở đâu để tiếp tục phát huy và chưa tốt ở đâu để sửa chữa, đó sẽ là bước đầu tiên.
2. Nghĩ xem mình nên làm gì trong thời gian tới
Bước này thì nhất định là tuỳ vào chỗ đứng của mỗi người rồi, chúng ta nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu từ bước trước, rồi mới quyết định lựa chọn đường tiếp theo như thế nào để đi lên và phát triển bản thân mình, hay thậm chí, là lựa chọn dừng lại để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục những bước chân đầy mạnh mẽ về sau.
3. Nghĩ xong thì phải hành động
Tự nhủ với bản thân mình rằng mình cần phải làm thế này thế kia, thì phải làm được. Thất bại của nhiều người nhiều khi không phải là do họ không biết mình phải làm thế nào, mà là họ biết nhưng lại không làm và lại rơi vào trạng thái "ngựa quen đường cũ''. Đây là câu chuyện của tính kỉ luật, cần được rèn luyện trong thời gian dài. Còn đối với chủ đề về lạc lối như trong bài viết này, ta biết là ta cần phải hành động sau khi suy nghĩ thông suốt!
Bước thứ n: Lâu lâu lại phải nhìn lại bản thân mình.
Chẳng thế nào chắc chắn được con đường mà mình chọn là đúng, chẳng thể biết được rằng những việc mình làm dù cố gắng hướng đến những điều tốt nhất thì kết quả cũng sẽ được như kì vọng. Khi những trắc trở chồng chất, ta có thể sẽ lại lạc lối lần nữa. Và đó chính là lúc ta cần nhìn lại bản thân.
Vẫn là những điều tốt và chưa tốt, vẫn là con đường mình cần chọn và hành động mình cần làm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
TÓM LẠI THÌ...
Trên đây là một chút suy nghĩ của mình về một vấn đề tưởng chừng như là rất nguy hiểm, nhưng mình tin là hầu hết mọi người đều gặp phải trong một đoạn đời nào đó. Nhưng đó là điều bình thường, bạn vẫn luôn ổn, hãy cứ vui vẻ với những gì mình có và tự tin tiến tới những điều mình sẽ có.
Bạn đã thắng một cuộc đấu với tỉ lệ chọi một trên hàng trăm triệu. Vậy giờ thì còn lí do gì để không tiếp tục tiến lên?