Hôm trước mình có nghe chị mình kể chuyện đồng nghiệp của chị ấy tông phải một ông già đang đi xe đạp.
(Nội dung câu chuyện không xoay quanh tại sao lại xảy ra tai nạn, ai sai ai đúng mà nội dung tập trung ở câu chuyện đằng sau đó)
Vì bị ngã xe nên ông bị trầy xước một ít trên mặt. Lo lắng không biết ngoài vết thương ngoài da đó ổng còn bị chấn thương gì bên trong không nên bạn ấy liền chở ông tới bệnh viện. (ông ấy đã hơn 70 tuổi). Vì hiện nay, đa số bệnh viện không còn tiếp nhận những ca bệnh nhẹ, chỉ còn bệnh viện Chợ Rẫy nên bạn ấy đưa ông ấy vào đây. Để đảm bảo an toàn giữa mùa dịch Covid, bệnh viện xét nghiệm bệnh nhân trước khi đưa vào chữa trị.
Và kết quả xét nghiệm nhanh là dương tính. Tuy nhiên, đó vẫn có thể là dương tính giả nên bên phía bệnh viện thực hiện xét nghiệm PCR. Vì còn phải quay trở về bệnh viện để làm việc (bạn ấy là bác sĩ) nên nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy bảo bạn ấy cứ về. Nếu ông ấy âm tính họ sẽ gọi bạn đó lên thanh toán viện phí còn nếu dương tính thì có Chính Phủ lo.
Điều đáng quan ngại ở đây đó là, ông ấy là người vô gia cư, không nhà không cửa, không người thân. Gia tài của ông là chiếc xe đạp đã cũ. Công việc trước đây của ông là bán vé số, còn bây giờ, để tồn tại qua từng ngày, ông xin cơm từ thiện hoặc ai cho gì ăn nấy.
Tuy không có gia đình nhưng ông có thường xuyên một đám bạn, ông không nói ở đâu, nhưng có thể đó là gầm cầu hoặc khu ổ chuột nào đó trong thành phố.
Sau một ngày mà vẫn không thấy tin tức gì từ phía bệnh viện, bạn ấy đã liên lạc một số người quen làm ở Chợ Rẫy để hỏi tin tức thì biết được rằng ông ấy đã được đưa lên khu cách ly của bệnh viện để chữa trị.
Sau đó, bạn ấy tự dằn vặt bản thân và cảm thấy có lỗi muốn đền bù thiệt hại nhưng chưa biết làm thế nào. Nhưng theo góc nhìn của mình, mình cảm thấy ông đó thật may mắn vì đã gặp bạn này.
Thứ nhất nếu vụ tai nạn đó không xảy ra, không ai biết được ổng dương tính và chính ổng là nguồn lây cho những người khác. Chắc chắn những người bạn của ổng không tránh khỏi việc mắc Covid.
Thứ hai, vì tuổi già cộng thêm không được chữa trị, ổng có thể chết ở nơi nào đó mà chúng ta không biết. Nếu chuyện đó xảy ra thì quá bạc bẽo cho một kiếp người.
Thứ ba, vì bạn đã được chích vacxin nên nguy cơ bị nhiễm chéo sẽ thấp hơn. Hơn thế nữa, bạn ấy là bác sĩ nên sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Nếu gặp người khác, thì lại có thêm một người dương tính nữa.
Dịch bệnh không chừa một ai nhưng khổ nhất là những người nghèo, những người như ông già ở trong câu chuyện. Ít ra chúng ta còn được liên tục cập nhật tình hình, biết cách chăm sóc bảo vệ bản thân. Còn họ, đến miếng ăn còn không có thì việc bảo vệ bản thân như thường xuyên thay khẩu trang sau mỗi lần ra ngoài, hay vệ sinh tay đều trở nên quá xa xỉ.
Do đó, hãy học cách trân trọng những gì mình đang có. Có thể bây giờ bạn cảm thấy khó chịu khi phải xếp hàng hàng giờ để vào siêu thị mua đồ ăn, hay bị cắt giảm lương nhưng ít ra bạn còn có nhà để ở, còn có đồ ăn để ăn, còn có những vật dụng cơ bản để bảo vệ bản thân qua mùa dịch.
Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng nhưng hãy xem những chuyện hôm nay xảy ra như một điều tất yếu để giúp ta lớn lên, mạnh mẽ hơn và tốt hơn mỗi ngày.