Lá thư số 22, lá thư cuối cùng.
                Ninh Thuận, một ngày tháng 8.
                Gửi cô gái của anh
                Gửi cô gái không còn là của anh nữa
                Anh đã viết cho em khá nhiều, 21 lá thư có ngày tháng rõ ràng. Những lá thư được lưu trong chiếc laptop nhỏ của anh, chiếc laptop có mật khẩu là ngày sinh của những người anh yêu thương nhất. Mà em biết đó, kẻ ích kỉ như anh thì có quan tâm ai khác ngoài gia đình mình đâu. Anh đã muốn em trở thành một phần của gia đình này, đã nghĩ dãy số kia sẽ có thêm con số 30 ở sau cùng. Nhưng điều đó rốt cuộc chỉ tồn tại trong những suy tưởng của anh.
                Đã 135 ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, anh cũng đã nghĩ, đã nhớ, đã viết về em nhiều và có lẽ, đây là những dòng cuối cùng anh viết về em, về chúng ta, về chuyện của 2 đứa trước khi đưa quá khứ vào trong tủ kính khóa lại. Bởi vì, những gì cần nói anh cũng đã nói, những lời xin lỗi rồi cũng được nói ra. Và anh biết dù có thế nào thì em cũng sẽ không thay đổi, anh vẫn sẽ làm những thứ phải làm, cho đến khi nào anh học được cách tự tha thứ cho chính mình thì thôi.
                Em biết không, anh yêu nơi này kinh khủng. Anh thích nằm nhoài người trên bãi biển mỗi tối để ngắm nhìn đốm sáng lấp lánh ở xa tít trên không. Anh thích để mình chìm đắm trong nắng sớm, để da thịt mình được ôm ấp trong thứ ánh sáng ấm áp lạ kì, để cơn gió biển rộn ràng nhảy múa trên da dẻ. Và anh còn thích tất cả những việc nhỏ bé linh tinh khác ở đây, ăn vài cái bánh xèo mỗi sáng, pha cho mình ly cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc. Ở đây luôn cho anh thứ cảm giác mà anh thèm muốn, một chút yên bình bởi tuổi thơ đẹp đẽ, của tình yêu và hàng tá thứ nhẹ nhàng khác        
Cho anh yêu thêm giây phút hân hoan bên hàng tùng bách im theo gió mây
        Chỉ là một thoáng yêu đương thở dài, để tình ta bạc theo mái tóc
            Những điều lớn lên từ… theo năm tháng đã khắc tên người
                 Đó là bình yên từ trong màu mắt, giờ đã im hơi…..Một thuở thanh bình![1]
                Anh còn thích cả những điều buồn bã em ạ. Những bài hát anh lưu trong điện thoại, những câu chuyện anh nghe và cả những bài viết anh đọc được trên mạng. Anh thích mấy bài nhạc của Tây Nguyên Sound, thứ thanh âm đượm buồn mà tuyệt đẹp, là câu chuyện được kể khiến người nghe thổn thức mà lại đắm say. Là đôi dòng tâm sự khiến cho kẻ như anh cũng phải rung rinh để rồi anh lại tìm thấy chính mình đâu đó trong dòng tự thuật man mác. Người ta bảo nỗi buồn sẽ gặm nhắm kẻ xấu số, ăn mòn cả tâm hồn và thể xác để khiến hắn trở nên còm cõi, chết đi từng ngày. Nhưng với anh nỗi buồn lại là liều thuốc cứu vãn con tim vụn nát này. Là người bạn cùng anh sẵn sàng đối mặt với những thứ to lớn hơn. Ngày mai, có thể anh sẽ học được cách yêu thương, cách thấu hiểu người khác, nhưng hôm nay anh sẽ phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực nhất. Cảm thông với nỗi buồn của kẻ đang buồn mới hiểu được nụ cười của kẻ hạnh phúc.
          Em, hãy cứ ở bên anh như một trạm dừng khi mệt mỏi để cho anh tạm ngừng
                Hành trình để lớn của anh quá cô đơn nên thật biết ơn khi em là bạn đường
                Khi sóng gió đứng lại dừng chân vẫn có nơi lặng yên như trong mắt bão
                Một mái nhà bữa cơm cùng ăn, em nhìn anh cười duyên sắc sảo.[2]
                Em biết không, anh vẫn hay bắt một chuyến số 55 nọ, rồi lại thêm một chuyến 24 khác để lang thang về những ngày đã qua, để bắt những hư ảnh đang dần tàn phai theo con đường tấp nập đó. Anh muốn được nhìn thấy em đi qua từng con phố cũ, góc quán quen và những nẻo đường mà anh và em cùng chung bước. Anh biết chính xác nơi em đang ở, biết chính xác những nơi em sẽ đi. Nhưng anh không đến. Chỉ là, anh không muốn gặp em, đối mặt với những khó xử và ánh mắt của em khi đó. Chỉ là, anh muốn lưu giữ bóng hình em ở những nơi quen thuộc đó, anh chỉ muốn sống và tự mình đối diện với chuyện đã qua. Một chút nào đó trong thâm tâm, anh muốn vô tình nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa, nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy và chỉ mình anh nhìn thấy mà thôi. Và, anh nhận ra, đã đến lúc anh phải dừng lại.
  Chẳng một ai, ngoại trừ em để cơn mơ tháng 10 dài hơn
     Mưa vài cơn giữa lòng thành phố
        Anh bâng khuâng sau đôi chân em đi về
            Và vài câu nói, lần sau cuối, những nỗi nhớ sẽ tan vào mây trời
                 Gió có nhắn với em được đôi lời
                    Thời gian cho 2 ta về đâu![3]
                Thời gian qua anh đã cố sức tìm cách, mò mẫm trong bóng đen của day dứt để tìm cho mình một lối thoát em ạ. Anh luôn tham lam, luôn nghĩ ra cách này rồi đến cách nọ chỉ để hàn gắn chiếc ly thủy tinh đã vụn vỡ, lâu đài cát đã bị sóng đánh tan. Anh cố gắng để xoa dịu em mà đúng hơn là tìm cách để giải thoát chính mình. Những đêm không ngủ được, những ngày nghĩ miên man, những tối anh chọn cho mình một góc trên sân thượng chỉ để nhìn lên bầu trời đen kịt mà thở dài. Đến tận cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt em một lần nữa, anh mới nhận ra đôi khi cách giải quyết vấn đề lại là không làm gì cả. Dù đó là lúc anh biết anh phải từ bỏ người mà mình yêu thương rất nhiều. Nếu đó là điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể làm cho em, anh sẽ ổn thôi, em nhỉ? Anh nghĩ, anh đã ích kỉ đủ nhiều rồi và đó là cách duy nhất, phải không em?
Nếu em nghe được những lời này, anh thật lòng chỉ mong em sống tốt
                Anh rồi cũng sẽ vượt qua tất cả, khi lỗi lầm trong tim anh trống bớt
                Cố mỉm cười mỗi khi thấy em vui là lúc con tim anh chậm lại một nhịp
                Những năm tháng rồi sẽ ngủ vùi, dù hai ta đã chung nhau một kiếp.[4]
                Em à! Hãy sống thật hạnh phúc em nhé. Nếu ngày nào đó anh được nhìn thấy nụ cười kia của em một lần nữa, anh sẽ rất vui. Hãy cứ sống với ước mơ của mình, hãy chăm sóc mình thật tốt và trở thành người tuyệt vời nhất mà anh từng thấy trong đôi mắt em nhé. Anh cũng sẽ cố gắng trên con đường mình chọn. Rồi anh sẽ học được cách thấu hiểu người khác, để giúp những kẻ đang chông chênh giống anh. Em à, anh không muốn quên em đâu, anh cũng chưa từng nghĩ những thứ tốt đẹp ngày mai sẽ xóa đi hình bóng của em, anh muốn lưu giữ tất cả lại. Bởi vì em chính là một trong những điều hay ho nhất mà cuộc đời này dành cho anh, là yên bình, là hi vọng sau đôi mắt sắc sảo, là điều mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Mọi thứ thuộc về em cho anh niềm tin rằng sẽ có người cho anh những thứ mà anh muốn, chỉ cần anh học cách cho đi. Và có lẽ, sau tất cả, cảm ơn em về những thứ đã qua. Anh thương em!
     Một thoáng thanh bình của anh là tuổi thơ đầy màu sắc, là bầu trời trong xanh với tiếng sóng vỗ bờ. Là những ngày hò hẹn với em trên con đường thân quen đang dần nhòa theo ánh đèn đường. Nỗi buồn của anh là sâu thẳm một kẻ cô đơn, một kẻ mơ mộng những thứ nhỏ nhặt, là chút hạnh phúc lưng chừng, là tình yêu, là ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Nỗi buồn của anh là chuyện chưa thể, câu chuyện kết vội và hình bóng đã qua. Em là bình yên mà anh mơ ước, là nỗi buồn mà anh sẽ lớn lên cùng. Tạm biệt em!

[1] Một thuở thanh bình, link trên đã có
[4] Mấy câu này tui viết