Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường. Not all those who wander are lost Tolkien
Xin được mở đầu bằng câu nói của Tolkien, nhưng sẽ ra sao khi mình đi lang thang và bản thân nhận ra mình đang lạc đường, nhưng không sao vì quan trọng là ‘’nhận ra’’ nhỉ
Tháng vừa rồi em có chuyến đi ở Tà Năng Phan Dũng, phải đi bộ suốt quãng đường 28km suốt 2 ngày 2 đêm và đi một mình
Trong chuyến đi leo núi đó, thể chất em lúc đó không hiểu vì lý do gì nó tràn trề năng lượng, nó đầy đủ và dồi dào và em thấy chưa bao giờ mình yêu cuộc sống này đến vậy, em yêu từng bước chân em đi, em thương từng mảnh đất em qua. Với cái tâm thế đó em luôn là người đi đầu và bỏ 15 người theo sau, trong đoàn có 3 anh potter dẫn dường, người đi đầu, người đi giữa và người đi cuối hay gọi người chốt đoàn. Em đi đầu và đi nhanh, tại sao vậy nhỉ, đến bây giờ em tự hỏi, em cũng không chụp bất kì tấm hình nào ra hồn, em cũng không quay một thước phim nào cho hành trình của mình, em chỉ muốn đi nó, chinh phục và cảm nhận, cái em cần lúcđó lại là vượt được cái mục tiêu của bản thân, cái mục tiêu em luôn tìm kiếm và khao khát.
Băng qua từng ngọn đồi thông ở Đức Trọng, chúng em phải cùng nhau băng qua những cánh đồng nắng tròn, những ngọn đồi trồng chanh dây, trên đường đi các nông dân thấy những con người thành phố quê mùa kém sự hiểu biết về cây cỏ cứ ú oà với những cây chanh dây chóm trái và tròn xoe mắt với những điều tưởng chừng quá đơn giản đối với họ hằng ngày thì em mới thấy buồn cười làm sao, những con suối nhỏ trong veo róc rách làm mọi người ướt hết cả giày bằng nhiệt độ mát mẻ như tiết trời xuân sớm và những con dốc chỉ muốn than là má ơi và có con dốc đó thiệt, kết thúc ngày đầu tiên chúng em phải cùng nhau vượt qua một con dốc cao chót vót tên là má ơi, nhìn lại những bức ảnh vẫn không hiểu sao mình vượt qua được nó, và đương nhiên tấm hình đó không phải em chụp
Không thấy mệt hay uể oải, chỉ đi vì thích em mới thấy câu nói của … happiness is a journey, not a destination – Paul H Dunn
Tại sao luôn phải có lý do để mình làm một thứ gì đó, tại sao không thể chỉ làm nó chỉ vì thích, vì yêu vì muốn dành thời gian tuổi trẻ mà Cố Thủ tướng Lý Xuân Diệu cho giá là tỷ đô xanh

Dốc má ơi
Đến cuối ngày em nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như thế nào, những bức hình, những cuộc trò chuyện, những quan sát và những sự giúp đỡ suốt đường đi, em nhận thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ,….
Vì luôn đi đầu mọi thứ tĩnh lặng làm sao, chỉ có em và anh potter, mà khổ cái anh là người đồng bào nên em không thể tám chuyệnvới anh ấy hay đặt những câu hỏi, chỉ có thể tự chuyện với những suy nghĩ của mình, tự vấn và tự hỏi những chất vấn trong suy nghĩ của mình.
Vì sao trên những ngọn đồi lại có bò, ai chăm nó? Vì sao lại đốt rừng trong những cung ngoằn ngèo, mà chỉ đốt trên bề mặt, đốt gì lạ vậy
Về sau em được giải thích là ‘’ Đốt rừng để phòng cháy rừng’’: Đốt thực bì, nhưng nếu không tuân thủ quy trình sẽ gây cháy rừng
Mọi thứ rỗng rang và em chỉ đi trên con đường của mình, em quan sát mọi thứ dưới con mắt của mình và những định kiến tích tụ bao lâu qua traỉ nghiệm hiện dần ra trước mắt trong đám sương mù đang ở trong, tự trả lời bản thân cho các câu hỏi mà em tự đặt ra cho chính mình. Em để mọi cảnh vật xung quanh và các suy nghĩ của bản thân tự trôi tự trôi trong chính bản thân nó. Không cưỡng ép gì
Em nhận ra những thứ này nó đến như vậy, nó ở lại và và nó đắm say đến vậy, hẳn nó rất quan trọng, em tuyệt đối không nên bỏ lỡ nó
Nó thật tuyệt vì nó khiến các suy nghĩ của em rõ như trời nắng hè và rất mạch lạc, khoảng khác đó em thấy mình chưa bao giờ yêu bản thân đến vậy, em yêu sự cố gắng và vượt qua nỗi sợ này, em cảm thấy mình sống trọn vẹn từng ý nghĩ và từng phút, em thương biết từng khoảng khác mình sống và sinh hoạt. Có những đoạn em rất mệt, nhưng biết rõ biết rất rõ đây là thứ mình cần phải vượt qua, đi một mình nhiều lúc có rất nhiều cái lợi, em chìm đắm trong suy tư và có thời gian cho bản thân mình hơn là nói chuyện và để ý tới người khác, em có thời gian bắt chuyện với người khác trong đoàn và em có nhiều quan tâm về người khác trong chuyến đi hơn là khi chỉ đi với người mình quen và ta chỉ có thể xoay quanh với những người đó

Tà Năng về đêm, hàng ngàn sao trên bầu trời
Về sau đến cuối ngày trong chuyến đi em cảm thấy có gì đó sai sai, có gì đó không đúng lắm, em nhận ra mình vội vã, chính xác là trạng thái này, em vội vã,….
Vội vã để vượt qua cái mình đặt ra cho bản thân
Vội vã để vượt qua được con dốc chứng minh với bản thân không vô dụng, mày có thể hoàn thành chuyến đi này, vội vã vượt qua mọi người để biết cảm giác đi đầu, leo thật nhanh con dốc để có thành tựu và bỏ lãng mọi thứ đằng sau, tham lam qúa nhỉ
Vội vã tránh xa mọi cuộc ồn ào nói chuyện để để nhận ra mình thiếu sự quan sát và quan tâm đến người khác như thế nào, em quávội vã nên khi vượt qua được cánh đồng, suối nhỏ và dốc cao, em chẳng thể đủ thời gian để nhìn lại. Khi mỗi chặng nghỉ bắt đầu em lại hơi bực mình với những suy nghĩ như tại sao lại nghỉ nhỉ, mới đi có một tí thôi mà, sao cứ nghỉ hoài vậy nhỉ, mình còn chưa mệt nữa, sao họ không đi thật nhanh và hoàn tát các chặng 28km để em có thể có một cái thành tích gì đó trong năm nhỉ ??
Sau chuyến đi và ngồi xuống viết những dòng này thật sự mà nói em không cảm giác gì được nhiều, em leo những ngọn núi cao, vượt qua những con dốc lơ lửng giữa các ngọn đồi và áng mây trôi từng đọt trong cái thời tiết mát mẻ của vùng đất Lâm Đồng. Khi em hoàn thành chuyến đi em mới nhận ra một điều, khi nhìn lại những bức ảnh của người khác chụp cũng chẳng phải của em, em mới nhận ra tại sao nó lại đẹp đến thế, mình đã vướt qua được ngọn núi này sao, con dốc thoải ngiêng ngiêng cao cao, mình thật sự đã leo qua được nó sao, một cái cây với một bông hoa trắng, vài lá xanh lơ lửng nó mới xinh xắn làm sao nhưng em chỉ nhận ra khi mình cầm chiếc điện thoại trên tay và nhìn vào nó một cách vô định, thật sự em thấy ý nghĩ của chuyến đi này nghĩa là gì.

Thứ em nhận ra có lẽ là em chỉ muốn chinh phục nó, em hoàn thành 28km và em muốn mình đạt được một cái gì đó trong năm nay, có gì đó không đúng chăng, lẽ ra thứ em nên chú tâm là quá trình, nó thật đẹp đẽ và đáng yêu biết nhường nào. Em đang mắc vào chính cái bẫy mà mình cứ hay kể về nó cho mọi người, con cá đi tìm chính cái đại dương nhưng nó lại không hề biết nó đang sống trong cái đại dương ấy. Việc đi đầu và đi nhanh thật tuyệt nhưng nếu nó làm ta không thể tận hưởng được những thứ nhỏ nhặt đáng mến xung quanh để rồi cái cảm giác đạt được nó hụt hẫng thì với em nó không có ý nghĩa gì cả.
Giờ em hiểu vì sao họ đi chậm, họ đi chậm để họ ngắm nhìn. Em đi nhanh vì muốn đi cho xong rồi về nhà đánh dấu vào todo list
Em bỏ lỡ chị cũng đoàn bị sốt và cả 5 người phía sau phải đỡ chị đi, em bỏ lỡ một người bị trật chân và vài người trượt té trên các con dốc,…
Các suy nghĩ cứ lòng vòng và bay lơ lửng như những quả bóng ở những buổi đám cưới, nó sặc sỡ và thật vui nhộn, dễ vỡ, liệu em có thể hài lòng với cuộc sống của bản thân hơn một tí nào không. Tốt đẹp hơn và tích cực hơn, em mong vậy, em luôn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân như thuyền trưởng tin tưởng chiếc tàu sẽ ra khơi cùng mình vậy, dù bão tố đêm giông hay ngày nắng yên bình, thuyền trưởng đều tin vào chiếc tàu của mình và cũng tin vào khả năng điều khiển nó
Một con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Bởi vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của nó chứ không phải ở cành cây.Khuyết danh

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

