LÁ THỨ BA: Ở MỘT MÌNH
Dạo gần đây, tôi cứ sống lơ lửng giữa năm 2025 và 2024. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu: tại sao lại thế? Có lẽ vì tôi đang có...
Dạo gần đây, tôi cứ sống lơ lửng giữa năm 2025 và 2024. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu: tại sao lại thế? Có lẽ vì tôi đang có quá nhiều thời gian… một mình. Một trạng thái xa lạ.
Nhà tôi, một căn nhà nhỏ nép mình cuối con hẻm cụt, từng là một thế giới thu nhỏ không bao giờ ngủ yên. Tiếng người ra vào nhà cô thợ may hàng xóm rộn ràng cả ngày. Tường nhà san sát, mỏng manh, đến nỗi tiếng hát karaoke, tiếng gọi video í ới, tiếng máy may lọc cọc, tiếng các bà các mẹ chuyện trò… tất cả đều vọng vào không gian riêng tư vốn đã ít ỏi của tôi. Suốt 27 năm, tôi lớn lên trong bản giao hưởng hỗn tạp của sự đông đúc ấy.
Có lẽ vì thế, sự yên tĩnh bây giờ lại khiến tôi nhạy cảm đến lạ. Căn nhà chỉ có một tầng lầu, tôi lại ở chung phòng với em gái. Không gian riêng ư? Đó là một thứ xa xỉ tôi chưa từng có. Những giây phút hiếm hoi muốn ngồi xuống viết lách, làm điều gì đó cho riêng mình, đều bị nỗi sợ bị bắt gặp nuốt chửng, sợ ai đó thấy được suy tư của bản thân. Viết, với tôi khi ấy, là một hành động bí mật, vụng trộm.
Rồi hai năm trước, tôi có cơ hội đi làm vài tháng ở Vũng Tàu. Đó là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác thực sự ở một mình. Tự ăn cơm, tự thức dậy, tự làm mọi việc. Khoảng thời gian đó, đến giờ nghĩ lại, vẫn là quãng đời tôi yêu thích nhất. Cũng chính lần đó, tôi ngờ ngợ mở lại cuốn nhật ký cũ, đọc từng dòng chữ ngoằn ngoèo ghi lại những suy tư non nớt. Và cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi dám cầm bút lên, để những dòng suy nghĩ của hiện tại tuôn chảy. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như thể tìm lại được một phần đã mất của chính mình.
Tôi đã từng ghen tị với những ai có phòng riêng từ nhỏ. Nhưng rồi tôi học cách chấp nhận và tìm lối thoát riêng. Đôi khi là trốn ra quán cà phê. Những chuyến du lịch, trong khi mọi người háo hức khám phá, tôi lại thường tìm thấy niềm vui lạ lùng khi ngồi một mình trong phòng khách sạn, gõ lách cách trên bàn phím laptop, viết những dòng linh tinh chẳng để làm gì. Tôi yêu cái cảm giác được ở một mình đó – một khoảng lặng quý giá tách biệt khỏi những bổn phận thường nhật: rửa chén, nấu cơm, làm việc nhà… những gánh nặng vô hình mà tôi tự đặt lên vai.
Ở nhà, tôi luôn đối diện với hình ảnh bố mẹ đã ngoài 50 nhưng vẫn phải làm lụng vất vả, thức khuya dậy sớm. Gánh nặng ấy đè trĩu lên tâm hồn, khiến tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc, không được phép tận hưởng. Thời đại bây giờ có thể nói nhiều về việc người trẻ sống cho bản thân, không còn gánh nặng gia đình như thế hệ 8x, 9x. Nhưng có lẽ vì tuổi thơ bố mẹ quá cơ cực, nỗi ám ảnh về tiền bạc đã ăn sâu vào tôi. Mỗi lần đi du lịch, ở một khách sạn tốt một chút, một giọng nói trong đầu lại vang lên: "Nơi này không dành cho mày, mày chỉ thuê nó thôi". Tôi chẳng bao giờ thực sự tận hưởng trọn vẹn chuyến đi nào, vì nỗi lo tiền bạc cứ lởn vởn. Thói quen tiết kiệm đến hà khắc của bố mẹ đã biến tôi thành một người chẳng dám chi tiêu bất cứ thứ gì đắt đỏ cho bản thân.
Thế rồi, tôi đến Khánh Sơn. Miền núi non này ôm tôi vào lòng bằng tình cảm của những con người tôi vô cùng yêu mến. Chị Phương vẫn ở đó, dễ thương, hài hước, và ấm áp một cách chân thành. Trước chuyến đi, tôi đã đắn đo mãi giữa Khánh Sơn và một homestay nào đó ở Đà Lạt. Cuối cùng, bài toán chi phí và lời mời của chị Phương đã đưa tôi về với núi rừng nơi đây.

Chiều âm u
Ngày đầu tiên, giữa trưa, sự tĩnh lặng ập đến khiến tôi choáng váng. Ngồi một mình trong phòng, xung quanh chỉ có tiếng núi rừng, tôi cảm thấy sốc thực sự, như con cá đột ngột bị quẳng vào một môi trường hoàn toàn khác. Tôi không quen! Tôi chưa từng quen với sự tĩnh lặng mênh mông và đơn độc thế này. Chung quanh chỉ có núi đồi trùng điệp và khu vườn an yên của sư cô. Mãi đến khi đang chuyện trò, vô tình đưa mắt ra khu vườn, vẻ đẹp của nó mới thực sự khiến tôi sững sờ, như mọi lần đến đây. Ánh nắng ban mai rót mật vàng óng lên từng tán lá, cơn mưa ban trưa lất phất đan những sợi bạc óng ánh qua không gian. Bất chợt, tôi thấm thía câu hát của Lê Cát Trọng Lý:
"Tôi rất yêu khu vườn trong nắng mai. Tôi cũng yêu trong gió đêm mưa"
Ban trưa, sự tĩnh lặng đặc quánh lại càng làm tôi hoang mang. Phải làm gì đây? Nên học gì? Tôi chưa từng có nhiều tự do và sự tĩnh lặng đến thế, lại giữa lòng thiên nhiên bao la. Nhìn qua cửa sổ, khu vườn xanh mướt tắm mình trong nắng. Nhìn ra cửa chính, hàng cây khẽ đung đưa theo gió. Tiếng ve, tiếng côn trùng rả rích không ngừng. Ban sớm thì chim chóc hợp thành một bản hòa ca trong trẻo. Xa xa, những ngọn đồi nhấp nhô trên nền trời nhờ nhờ xám, sương mù bảng lảng trên đỉnh như một cái vuốt ve dịu dàng của đất trời.
Chiều tối, tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa đỏ bên cái bàn ọp ẹp. Áp lực vô hình lại đè nặng: phải học nhanh, kiếm tiền nhanh để chứng minh mình không vô dụng, để gia đình thấy đứa con gái lớn này không phải là gánh nặng. Cái vòng luẩn quẩn "học nhanh - làm nhanh - kiếm tiền" cứ ám ảnh tôi. Có lẽ lớn lên trong gia đình không khá giả, nơi đồng tiền luôn là thước đo khắc nghiệt, đã định hình tôi như thế. Đôi khi tôi còn nghĩ đùa, hình như mình tự nuôi dạy chính mình thì phải.

Khu vườn
Tôi ngồi đó, lặng yên trong căn phòng trống trải. Không làm gì cả. Chỉ ngồi yên, đầu óc trống rỗng. Không tiếng xe cộ, không tiếng hàng xóm í ới. Chỉ có tiếng lá khô xào xạc trên mái tôn và bản giao hưởng bất tận của lũ ve sầu. Tôi để mình chìm sâu vào sự tĩnh lặng lạ lùng ấy. Bình thường, ở nhà, tôi luôn phải tìm việc gì đó để làm, để học, để khiến mình bận rộn. Rảnh ra là xem phim, lướt Instagram. Tôi chưa bao giờ thực sự có không gian và tâm trạng để quan sát chính mình như thế này.
Giây phút đó, tôi chợt nhận ra sức mạnh phi thường của việc ở một mình. Những lần trốn lên khách sạn ở Sài Gòn, những kỳ nghỉ phép chỉ khao khát tìm một chốn yên tĩnh gần thiên nhiên… tất cả đều là tiếng gọi của nhu cầu được ở một mình, được tự do, được đối diện với chính bản thể sâu thẳm của mình. Ký ức về chuyến đi Đà Lạt một mình cả tuần lễ bỗng trở nên sống động. Nó luôn khiến tôi hạnh phúc và tự hỏi tại sao mình lại yêu nó đến thế. Giờ tôi dần hiểu ra, cái lạnh của Đà Lạt chỉ là một phần, điều cốt lõi khiến tôi yêu và mãi nhớ về nó, có lẽ chính là cái cảm giác được hoàn toàn thuộc về chính mình trong không gian tĩnh lặng ấy, cái cảm giác mà tôi đang tìm thấy ở đây, khi tôi quay lại với chính tôi, ....
Tôi rất yêu khu vườn trong ánh mai.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

