Thì ra chia tay dễ dàng đến vậy. Chỉ cần gõ vài dòng trên messenger rồi nhấn gửi, thế là xong. Một cái kết có mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy đến với cả hai.
Anh đúng. Anh đã đúng khi nói anh không xứng với em. Phải, em xứng đáng với một người hơn anh như thế nữa kìa.
Nhưng anh biết không? Em không thương mấy người họ, người em thương là anh. Là anh, là anh đấy.
Em hận anh suốt cuộc đời này. Hận anh đã cho em một thanh xuân vội vã, hận anh đã cho em yên bình sau những cãi vã, hận anh cả những ân cần của ngày xa nhau. Em nợ anh phần đời còn lại cho câu hẹn ước. Còn, anh nợ em một lời cầu hôn.
Những ngày giông bão hay êm đềm hiền dịu của cả hai, hãy ở phía sau lưng em mà ngủ nghỉ. Em không đủ mạnh mẽ để chống chọi với kí ức nhưng em sẽ một mình đương đầu với thực tại đớn đau này . Em mất anh rồi. Chúng ta chia tay nhau rồi. Là hết rồi.

Về méc mẹ có kẹ tha đôi mắt
Nó ầm ừ khóc thương nhớ về ai
Mẹ bảo, eo có miếng sạn chai
Thổi nhẹ, hết đau em không khóc
Nốt lần này, phải bỏ tật nghe không?
#rêu 
Em bé Tây Bắc - by Lê Mỹ