LÀ BẠN, HAY LÀ YÊU...?
Cô gặp anh, vào năm cô học lớp 11, đó là cái ngày cô được chuyển sang trường mới. Cô vào lớp mới, và ở lớp đó, có anh. Ấn tượng đầu...
Cô gặp anh, vào năm cô học lớp 11, đó là cái ngày cô được chuyển sang trường mới. Cô vào lớp mới, và ở lớp đó, có anh. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh, chẳng có gì đặc biệt, ngoài câu: "Hi! Chào bạn mới" từ anh.
Suốt quãng thời gian cấp ba, cô và anh cũng chả thân mấy. Ngoại trừ những ngày cuối cấp, cô, anh, cùng có nhóm bạn chăm chỉ ở lại học nhóm, luyện đề. Thỉnh thoảng cô cùng anh, đạp xe song song trên những con đê đầy nắng và gió, cùng nói về những câu chuyện tương lai của cả hai người.
Ngày chia tay cấp ba, cô và anh cũng chẳng nói với nhau nhiều. Cô chỉ nhớ khi viết lưu bút trên áo cho nhau. Anh chỉ viết rằng: "Chúng ta được gặp nhau là một cái duyên. Nên nếu sau này có ngày gặp lại nhau, hãy ôm nhau thật chặt nhé!"
Cô đậu đại học, anh cũng đậu đại học. Trường hai người cách xa hơn mười cây số. Sinh nhật lần thứ 18 tuổi, sinh nhật đầu tiên khi xa nhà, anh xuất hiện trước cổng nhà trọ cô ở, cười hiền với chiếc bánh kem trong tay. Với cô, đó là sinh nhật đáng nhớ nhất, vì cô được anh, cùng vài người bạn thân khác tổ chức sinh nhật cho. Cô bất ngờ và xúc động.
Từ đó, là những tin nhắn hằng đêm hai người gửi cho nhau. Cũng từ đó, mỗi tối sẽ có một tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến cho cô, đều đặn và thường xuyên. Anh và cô chia sẻ với nhau mọi điều, từ chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, chuyện tương lai đến những câu chuyện ngớ ngẩn và xàm xí nhất mà hai người nghĩ ra. Cô ngờ ngợ nhận ra mình đã thích anh mất rồi!
Cô nói bâng quơ với anh, rằng có người nói: "Lên đại học ít nhất năm hai hoặc năm ba phải có người yêu. Như vậy thì thời sinh viên mới không nhàm chán."
Năm hai đại học, vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô, anh đã tỏ tình. Cô vui sướng, cô ngất ngây trong hạnh phúc. Đó là ngày đầu tiên họ đan tay vào nhau, cảm nhận hơi ấm tình yêu len lỏi hạnh phúc trong tim cả hai người. "Sau này nếu có gặp lại nhau, hãy ôm nhau thật chặt nhé!". Và giờ cô đã ôm chặt anh trong trái tim mình, như lời anh đã từng viết. Cô đã nghĩ sau này dù có ra sao, cô nhất định sẽ ở bên cạnh anh, vì đây là người con trai cô thật sự yêu bằng cả trái tim mình.
Thế nhưng, tuổi trẻ luôn có cái giá của nó. Khi bạn không có gì trong tay, bạn sẽ cố gắng để tạo dựng nó. Nhưng bạn quên mất rằng đó cũng là lúc cô gái bên cạnh bạn cần tình yêu thương từ bạn nhiều nhất. Và đến khi bạn có tất cả, thì nhận ra đã đánh mất cô gái bên cạnh mình rồi.
Từ những ngày bắt đầu yêu nhau, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh luôn bận rộn, anh không cho cô cảm giác rằng cô quan trọng với anh. Những cuộc hẹn giữa cô và anh thưa dần, những tin nhắn hỏi han quan tâm ít dần. Cô chạnh lòng khi một chiều đi làm về muộn, thấy những cặp đôi tay trong tay đi trên phố. Cô ao ước một lần được như họ. Cô ước một tối sau cả ngày dài mệt mỏi, được anh đèo đi dạo phố, tay đan trong tay, được kể lể cho anh nghe đủ điều, chứ không phải là những tin nhắn gọn lỏm, chưa kịp nói gì nhiều thì anh đã bảo mệt rồi đi ngủ.
Anh bảo anh biết là anh vô tâm với cô, biết anh chưa đủ tốt với cô. Nhưng anh cũng bảo anh không xứng với cô. Anh bảo hiện tại anh cần thời gian để tạo dựng nhiều thứ. Anh là chàng trai không có gì trong tay. Và cô là một cô gái xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải là dành cả thanh xuân để chờ đợi anh.
Cô rơi nước mắt. Tại sao người ta lại phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu? Tại sao lại không thể chọn cách song hành cùng nhau, cùng nhau cố gắng và trưởng thành? Giá mà anh cho cô thấy tình yêu nơi anh, cô sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân để chờ đợi. Cô hỏi anh, vậy tình cảm của anh đối với cô là gì?
Anh trả lời rằng anh không chắc, hơn tình bạn nhưng chưa hẳn là tình yêu. Cô chẳng còn gì để bấu víu, cô chẳng có lý do để ở lại bên anh nữa. Cô nói rằng cô sẽ rời đi. Anh bảo rằng hãy ở lại bên anh như một người bạn, hoặc ít chăng hãy cho anh biết rằng cô vẫn sống yên ổn, chứ đừng biến mất hoàn toàn. Cô cười...
Nhưng cô biến mất hoàn toàn trong cuộc đời anh. Mãi mãi cũng chẳng còn tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi đến điện thoại hai người mỗi tối nữa.
Cô không trách anh vô tâm, cô chỉ trách tình yêu của mình chưa đủ lớn để ở lại bên anh. Cô không mất đi một người yêu vô tâm, cái cô mất là một người bạn tri âm tri kỷ, sẵn sàng lắng nghe mọi điều của cô. Nhưng anh không mất đi một người bạn tri âm tri kỷ, cái anh mất lại là một người con gái dùng tình cảm chân thành nhất để yêu thương anh...
Cậu ấy của năm ấy chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới chính là tôi tuyệt vời nhất. Giữa chúng tôi cách nhau một quãng thời gian tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân." - With you/ Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất