Đâu vào đó. Không sao đâu. Hai bản rap lặp lại ngẫu nhiên và liên tục một cách cố ý…  từ… một thằng vô ơn. Cũng như bao ngày, nó lại thức. Nhưng. Hôm nay, thức trắng. Nó cũng không biết nữa. Ngày hôm qua đã bỏ nó đi nhưng khối cảm xúc của nó vẫn còn chồng trên nhau ngăn nắp, tăm tắp.
Lý trí và cảm xúc, bản ngã tham lam của nó đã gom lấy cả hai để rồi ép vào một khuôn mẫu, bản thể. Nó luôn tìm lý do cho những cảm xúc của chính mình, luôn là thế, phải luôn có một lý do. Nó phân tích một cách lý định về bản thân nó, mọi người và ngoại cảnh, rồi thì nó cũng sẽ tìm cách để đỗ lỗi. Còn bây giờ, thứ mà nó đang tìm là một lý do để lấp đầy cái ô rỗng của mình.
Trống rỗng.
Là những gì mà nó đang thấy. À… anh bật ra lại lý do, cái mà anh vừa quên và chợt nhớ.
Vô ơn.
Anh nghĩ vô ơn đã đưa anh đến ngày hôm nay. Quan hệ quanh anh chỉ có hai loại, loại đầu khá thân nhưng chất lượng tỉ lệ nghịch với độ thân đó, loại này có 2 chức năng. Hoặc là kéo anh xuống, hoặc là giữ anh yên. Anh có muốn buông bỏ, có – đó là lý trí nó nói với anh. Còn anh, anh nghe theo thứ làm anh tồn tại, “tim anh”. Anh suy nghĩ thật lý trí và rồi anh hành động thật cảm xúc. Anh lại tiếc, lại sợ và anh níu lại không kéo để anh khéo lại hơn xíu.
 Chắc cũng vì thế mà chúng bạn anh phân loại “thứ hai” không khá thân với anh cho lắm. Họ là những người giỏi giang hơn anh, như anh, hoặc chỉ cố cho anh thấy là họ như vậy. Tương đồng với cách anh dùng để bước tới cạnh họ “say hai”. Anh chìa tay ra xin từ họ những giỏi giang hay sự tỏ ra như vậy. Và rồi, anh quay lưng đi khi anh có nó.
Không một “lời cám ơn” hay “sự quan tâm”.
Để rồi, một ngày anh lại anh ngã,
Anh tìm tới loại đầu để nghe lời hảo huyền,
Anh tìm tới loại hai để lòng anh thêm nặng,
Để trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi,
Cuối cùng thì, đâu là bản sắc.
Anh lơ lửng.
Anh thở than. Mình anh và những bản ngã.
Dorm B_2:46 AM_22.10.20