- Giả danh tri thức trên thư viện đủ chưa? 
- Bây giờ tao về đây. Nói chuyện sau nhé. 
Tắt inbox với Kính Cận - thằng bạn cùng cấp 3 đang ở nơi múi giờ chậm hơn 2 tiếng, Tóc Xoăn vực người dậy, lết xác khỏi thư viện của trường. Kết thúc 4 tiếng đồng hồ ngồi lì ở đó thay vì về nhà, nó bước chậm rãi như muốn đường về dài hơn. Thư viện trường có lẽ là nơi yên bình nhất khi nó được chôn mình ở một góc nhỏ, nghe nhạc, đọc những quyển sách dày cộp hay nằm ườn ra làm đống bài tập mới được giao. 

Bất giác nhìn đồng hồ, Tóc Xoăn vội vã chạy hối hả về phía ga tàu điện ngầm để bắt kịp chuyến đi cuối ngày. 5 phút, còn 5 phút, nó cố lao nhanh rồi len lỏi giữa dòng người đông đúc và miệng liên tục: "Sumimasen... Sumimasen...."
"Cạch", Xoăn kịp chen chân giữ cửa tự động. Nó lặng lẽ bước vào rồi cúi đầu xin lỗi những hành khách khác. Chọn được một chỗ đứng, nó đeo tai phone và đăm chiêu nhìn về phía bầu trời mang sắc xám của mùa Đông. Ngoài kia, trời Đông u ám phủ kín cả thành phố, len lỏi khắp những con đường và ôm trọn khuôn mặt của những người đang hối hả trở về sau một ngày đánh vật cùng núi tài liệu. 
Nó thẫn thờ đặt điểm nhìn lên cửa sổ. Mọi thứ như muốn trôi tuột về phía sau. Và tâm trí nó cũng như bị cuốn theo lời bài hát:
"Em à! ngoài kia hàng triệu người yêu nhau
Gặp gỡ rồi thương, cãi vã rồi cũng quay về như ngày đầu
Liệu đôi mình…có thể như họ được không ?
Hay từ nay phải quên nhau cả ngày sau."
Ai trên thế giới này cũng biết  một điều:

Níu người muốn ở lại, chẳng thể níu kẻ muốn đi

Nó biết. Nó biết chứ! Nó biết rất rõ điều ấy. Nhưng nó không thể hiểu được, không có cách nào hiểu được. Tại sao không thể không níu?  Tại sao không thể quên? Dù cho đã làm đủ mọi cách cũng không thể ngừng nhớ. Nó loay hoay trong đống cảm xúc hỗn độn suốt 4 tháng trời như một bài hát lặp đi lặp lại ở chế độ replay. Đôi khi ngồi trong góc tối của phòng trọ nhỏ, nó lạnh tê người giữa sự lặng im của 4 bức tường. Căn phòng cô đơn chẳng còn chút nắng, sau ô cửa giam mình trong những tiếng mơ hồ, nó khẽ giơ bàn tay che đôi mắt như chực trào nước mắt. Những kỉ niệm cũ ùa về trong tâm trí nó. Nó nhớ nơi từng hẹn hò cùng Mắt Xinh. 
Nhớ cái ôm thật chặt khi đông về trên thành phố cảng.
Nhớ đôi bàn tay nhỏ đan chặt cùng nhau rảo bước khắp con những con phố xưa... 
Đã bao lâu rồi? Từng hành động, từng cử chỉ ân cần, từng lời nói ngọt ngào liên tục bủa vây lấy tâm trí nó? Tất cả đều khiến nó nhói đau, quặn lòng khi nhớ về 4 năm yêu xa.

Có người nói: "Những người yêu xa là những kẻ chấp nhận chờ đợi nhau vô điều kiện. Đợi đến khi nào người kia trở về. Đợi đến khi nào tình yêu kia đủ đầy để cùng về một mái ấm. Đợi đến khi người về và mãi không rời xa". Những huyễn ảo mơ mộng vây lấy những kẻ yêu xa cho đến một ngày tình yêu chia lìa lúc nào chẳng hay. Chẳng phải họ không đủ yêu. Cũng chẳng phải họ sợ người kia không trở về. Mà đơn giản chỉ là với họ, được cùng hít thở chung một bầu không khí, được ở bên nhau mỗi ngày, được cùng nhau làm những điều ngốc nghếch mới là Yêu
Chứ không phải là những ngày dài mòn mỏi hàng giờ đợi chấm sáng xanh bật sáng, hỏi bâng quơ vài câu để rồi lại rơi vào sự cô đơn, lạc lõng trong chính tình yêu của mình: "Em ăn gì chưa?", "Em đang làm gì thế?", "Mai trời lạnh lắm, em mặc thêm áo vào",... 
Chấm hết.
Là lặng im. 
Không thể làm gì hơn. 
Không thể nhắn thêm: "Đợi anh tẹo, anh vác dream chiến qua rước công túa đi ăn ốc." 
Mắt xinh lặng lẽ tắt máy, còn Tóc Xoăn lặng người trước màn hình điện thoại. Cả hai đều hiểu những lời quan tâm,  yêu thương đều có thể làm người thương hạnh phúc trong thời gian đầu. Nhưng rồi người ta sẽ cần hơn đó là những cái ôm ấm áp, những cái vỗ lưng nhè nhẹ vỗ về mỗi khi buồn hơn là những lời nói xuông. 
Tình yêu vốn dĩ rất ích kỷ, ta ích kỷ vì người ta yêu, và cũng vì chính bản thân ta. Phút trước có thể rất yêu, rất cần nhưng có thể buông bỏ phút sau nếu không còn thiết tha, không cần yêu thương nữa. 

Sai người đúng thời điểm khó lường . Đúng người sai thời điểm mãi thương

Ta gặp đúng người để yêu nhưng không đúng thời điểm nên chẳng thể gần nhau. Vậy cũng không thể trách mãi một người buông tay vì xa mặt mà cách lòng hay vì không hợp nhau nữa... 
Tóc Xoăn đã từng tìm mọi cách để quên được Mắt Xinh. Nó cố thay đổi,  gặp bạn bè nhiều hơn, tìm kiếm nhiều mối quan hệ mới. Nó cố gắng rồi cố chấp quên đi quá khứ 4 năm kia. Đã có lúc nó cảm thấy ổn đấy, tốt đấy. 
Nhưng rồi chỉ cần một giây nghĩ về ngày cũ, nó lại nhớ hết tất cả. Nó không thể quên được. 
Là do nó cố chấp hay vì trái tim kia cố chấp không bao giờ chịu nghe lý trí can ngăn.  Dù biết là cần phải quên để sống tiếp, phải quên để tiếp tục làm tròn bổn phận với chính bản thân:"Làm mình hạnh phúc". Nó lao đầu vào công việc để tâm trí không được ngơi một giây, nó ngã quỵ mỗi khi đêm về. Khoảng thời gian kinh hoàng là suốt hơn 2 tuần ngày nào nó cũng bị bóng đè. Nó nghĩ nó đã quên được. Nhưng không, hình bóng Mắt Xinh vẫn tồn tại trong tâm trí nó. 
Chỉ có kẻ khờ mới tin có thể quên được kỷ niệm. Và nó nhận ra làm sao có thể quên được kỷ niệm, thứ đã in sâu vào ký ức của con người. Cảm xúc mà, làm sao con người có thể hoàn toàn ngăn cấm. Cũng chẳng có gì là xấu khi thừa nhận điều ấy. Đơn giản ta buồn vì quãng đời sau có thể sẽ không chung lối với em.
Nhưng ta cũng chợt  ấm lòng khi nhớ về kỷ niệm.
Ta cũng chẳng cần cố chấp quên em nữa.
Dù có thể em sẽ quên ta.
Dù có thể em đang hạnh phúc bên người mới.
Nhưng ta sẽ không quên em.
Bởi ... Ta yêu em... 
...
Kyoto còn nhớ em.
Kyoto, ngày 24 tháng 12 năm 2017
PS: Hãy thương và nhớ như những gì ta đã từng
Gửi tặng Tóc Xoăn, người bạn kiên cường.