Ký và kể - Canberra 2015
Trong 3 năm học ở ngôi trường này, đây là một trong những góc khá ưa thích của mình vì nhận ra không đâu năng suất hơn việc làm đồ...
Trong 3 năm học ở ngôi trường này, đây là một trong những góc khá ưa thích của mình vì nhận ra không đâu năng suất hơn việc làm đồ án ngay trên thư viện. Nói là thư viện chứ thật ra số lần mình thực sự mượn sách hoặc tiếp cận khu vực tư liệu ở tầng trên chỉ đếm trên đầu ngón tay, khu vực bận rộn nhất ở nơi này luôn là tầng trệt nơi có vô số các góc làm việc học tập đủ mọi kích thước và hình thức, cũng như các máy tính công cộng được ngăn cách thành từng khu vực riêng biệt đảm bảo cho sự riêng tư vừa đủ nhưng vẫn không quá tách biệt với không khí chung. Ngoài ra đây cũng là nơi mình có thể gặp hầu hết những đứa bạn quen, thỉnh thoảng chỉ cần chào một tiếng, ghé lại tán phét vài ba câu hoặc hỏi han xàm xí, nhưng cũng có khi tụm lại ngồi lì tám cả buổi rồi rủ rê nhau đi ăn hoặc dạo dạo đâu đó.
Lúc đầu kỳ, giữa kỳ thì thong thả thảnh thơi, nhưng đến cuối kỳ thì cũng là lúc hạn nộp đồ án bắt đầu đếm ngược. Vì tâm lý trì hoãn cố hữu cũng như bận bịu làm thêm, thường các đồ án mình chỉ bắt đầu cật lực chạy nước rút ở 10 ngày cuối cùng. Các bạn ở các ngành khác thì lại hay túm tụm lại ôn bài và làm các quiz nhỏ để chuẩn bị cho kỳ thi tập trung chung, nhưng riêng với khoa thiết kế bên mình thì các đồ án cuối kỳ mới là tâm điểm. Mình nhận ra điểm dở của bản thân là nếu không có một ý tưởng cụ thể hay ho trong đầu thì mình sẽ … lơ nó đi cho đến sát hạn nộp. Lúc này thì chiến thuật là tư tưởng nước tới chân mới nhảy sẽ rượt mình đến chân tường để không còn đường lùi mà bắt đầu làm bài. Và lúc này là những lúc các ý tưởng ngon lành sẽ bỗng dưng ập đến ào ạt đồng thời với quá trình cày bài, theo đó là những đêm thức trắng tới sáng ở thư viện. Có những lúc đuối quá lỡ nằm lăn ra thì bảo vệ đi tuần lại đến đánh thức như kiểu giữ gìn “thuần phong mỹ tục” cho văn hoá công cộng!
Thư viện này là một trong những nơi mình gắn bó nhất suốt những năm du học, với những kỷ niệm không bao giờ quên khi chân ướt chân ráo lò dò đi học khi tiếng Anh thì lọng ngọng nói chả ai nghe nổi. Những chuyện tình cảm không đầu không cuối, những đứa bạn khùng điên, những tình huống dở khóc dở cười và cũng là nơi mình được nhận làm công việc chuyên ngành đầu tiên để rồi mở ra những cơ hội không ai có thể ngờ tới sau này nữa. Câu chuyện này mình sẽ kể sau, trong một bức ký khác liên quan hơn nhé.
Sydney 1am 11/05/23
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất