Hồi nhỏ, tôi có rất nhiều bạn, tôi có bạn ở khắp nơi, có lẽ bởi tôi là đứa trẻ hay chuyển trường. Từ Nam ra Bắc, tôi đều có những người bạn. Bạn thuở ấu thơ, những người vẫn đồng hành cùng tôi tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn gặp nhau hai đến ba lần (hoặc hơn) trong tháng. Chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau ăn bữa cơm sau đó dắt xe chạy vòng quanh thành phố. Nhưng đó là những điều chúng tôi cảm thấy biết ơn giữa cuộc sống bộn bề này. Đã rất lâu rồi tôi không được gặp những người bạn miền trong của mình. Hồi chia tay họ tôi sử dụng mạng xã hội chưa thành thạo, tôi không biết kết nối với họ ra sao, tôi chỉ biết nói lời tạm biệt và biến mất một thời gian ngắn trong cuộc đời họ. Khi lớn hơn một chút, tôi thành thạo hơn những ứng dụng kia, tôi tìm mọi cách liên lạc và kết nối với những người mà cả đời này tôi đều muốn gặp lại. Thật may là, chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Thỉnh thoảng thì, tôi và họ vẫn trao đổi chút thông tin, vẫn thả like ảnh trên Facebook hay instagram. Không gặp lại nhưng tôi vẫn cảm thấy trái tim mình được lấp đầy chút gì đó. Họ là một phần trong hành trình khôn lớn của tôi. Tôi luôn nhớ họ. Sau này, lúc tôi biết yêu một người, tôi luôn muốn giữ gìn mọi ký ức về người bạn ấy cho dù có lúc ký ức ấy chứa nỗi bi thương, nó làm tổn thương tôi. Nhưng chẳng sao cả vì tôi thích thế. Người bạn ấy là tình yêu đầu, là hạnh phúc ngọt ngào giữa năm tháng ngô nghê của tôi. Tôi giữ người bạn ấy trong trái tim của mình, vĩnh viễn không quên. Bởi vì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho ranh giới khi tôi lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn. Đúng vậy, trong mắt tôi trước khi gặp bạn ấy chỉ có bạn bè, nhưng bạn đã nhẹ nhàng bước đến cuộc đời tôi. Tôi cất giữ cho mình những ký ức, tôi gom mọi thứ tôi yêu và lưu trữ trong lòng. Nhưng có những lúc tôi lại bị giày vò bởi chính những điều tôi yêu. Vì quá nhớ và chẳng biết từ lúc nào, nó đã âm ỉ đâm vào tim tôi. Rất nhiều ngày tôi không muốn làm gì, tôi chỉ thiết tha và ao ước có cỗ máy thời gian của Doraemon để tôi được trở lại quá khứ. Tôi hứa mình sẽ nói lời tạm biệt tử tế hơn với bạn cũ, tôi hứa mình sẽ không nhanh chóng mà đồng ý một câu hỏi nào đó. Đã có lúc tôi điên cuồng và tự mơ hồ như thế. Tại sao tôi lại chìm đắm trong quá khứ như thế, tôi biết đó là những ký ức hạnh phúc nhất, ít ra là vậy, nhưng tôi cứ lạc mãi không thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. À thật ra, không phải lúc nào tôi cũng thế. Những cảm xúc ấy đến ở từng giai đoạn, sau khi tôi vô tình chạm vào vật hay lướt qua bóng hình nào đó, thì tôi phải mất rất lâu mới thoát ra khỏi những suy nghĩ kia. Con người ai cũng phải sống cho hiện tại, con người ngốc nhất là chỉ nghĩ về quá khứ. Nhưng những cảm xúc của con người có thực sự có lỗi không? Tôi không biết, tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu…