Mình là một cô bé đến từ ngoại ô thành phố, mình đã có một tuổi thơ đầy những niềm vui và chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Vốn dĩ gia đình mình là nhà nông nên mình may mắn được trải nghiệm cái cảm giác vui chơi lăn lộn thoả thích dưới cánh đồng sau mùa gặt vào những chiều hoàng hôn dịu dàng. Thằng Tí, thằng Ti, thằng Quý, con Na, chú Đen, thằng Nhướng, đó là những người bạn thân nhất của mình thuở ấy. Những đưá trẻ hồn nhiên, tươi vui, sau giờ học ở trường là lại tụ họp, kéo nhau đi "phá", hôm thì thằng Tí rủ đi hái trộm xoài nhà bà Bảy, hôm thì thằng Ti lén lấy ít bánh kẹo tiệm tạp hoá nhà nó cho tụi mình mở '"pạc ti",...=)) Mỗi năm nhà mình có hai vụ mùa, gieo mạ rồi lại gặt, nên hễ còn lúa thì tụi nó chơi ở nhà mình, gọi là "động yêu nhền nhện"=))) Tại vì nhà mình um tùm, cây ăn quả nhiêù lắm. Khi nào vụ mùa xong thì đổi địa bàn, kéo nhau xuống ruộng mạnh đứa nào đứa nấy chui vào ổ rơm làm nhà riêng! Nhưng nó ngứa lắm, chỉ có dại mới chui vào ấy chứ, mình thì không! Rồi còn những chiều thứ bảy chủ nhật, mỗi đứa một "con ngựa sắt" hẹn nhau ở tiệm bà Ba, kéo nhau chạy từ điểm xuất phát, băng qua con sông lớn, rồi qua những cánh đồng khác về điểm cuối cùng là nhà mình, lúc đó tụi mình thích thú lắm, vì cứ nghĩ bản thân là nhà thám hiểm, những nơi mà tụi mình đi qua, rất ít người qua lại, lại còn âm u khó đi, khs lúc ấy lại gan đến như thế! Lứa của tụi mình toàn sinh năm 2003 2002, hồi thời vào lớp một, ở chỗ mình phổ biến vụ chảo K+, thế nhưng chỉ những nhà khá giả mới có, còn lại thì vẫn sử dụng "Ăng-ten", cứ chập choạng 5 giờ chiều là đu cây lắc lắc quay quay để coi chương trình thiếu nhi, hồi đó tụi mình cũng thích coi đầu đĩa DVD lắm, nhà thằng Quý có cả một rổ đĩa, nào là "siêu nhân Gao" "Robo trái cây" "Cổ tích Việt Nam",..., tụi mình hay tụm lại nhà nó, coi miết đến trời tối vẫn không hề hay biết, có lần mình coi hoạt hình ở nhà nó xong, tiện ăn cơm luôn, làm mẹ mình sốt ruột, xách nguyên cây chổi lông gà, soi đèn lôi mình về luôn cơ! Còn nhiều trò nghịch ngợm phá phách lắm, mình nhớ mỗi khi mùa mưa về là tụi nó qua trước hiên nhà mình trượt nước, vì gạch bóng nên rất trơn, tụi nó gọi trò đó là trượt patin, có những trận mưa lớn làm đổ mâý cây chuối trong vườn nhà mình, nhân cơ hội đó bọn mình chơi nhà chòi, rồi làm cầu trượt, trượt từ cây này qua cây khác, chắc các bạn cũng biết mủ chuối, một khi đã dính vào áo thì có giặt cả tấn bột giặt cũng không sạch, thế là chơi những trò như vậy xong thì bộ quần áo đem làm nùi giẻ! Ở nơi mình sống không có nhiều sông lớn, chỉ có cái cống ngay cầu Đình, nhưng mà người lớn bảo "ở đấy có chết trôi đấy" thế là tụi mình chẳng bao giờ tính đến chuyện đến đó tắm sông, mỗi lần đi ngang qua thì mạnh đứa nào đứa nấy cắm đầu chạy tuột quần. Mấy dịp lễ đặc biệt như Tết Trung Thu, Đêm 30 Tết, tụi mình cũng có những trò đặc biệt để ăn mừng, Tết trung thu thì thi chạy từ đầu ngỏ tới nhà mình rồi cũng nhau phá cỗ, Đêm 30 thì xin qua nhà hàng xóm leo lên nóc xem pháo hoa! Đó là những kỉ niệm mà đến tận bây giờ mình vẫn không thể nào quên, mỗi cứ đến dịp ấy mình lại có cảm giác lân lân, nước mắt bỗng dưng tràn mi .Bây giờ lớn rồi mỗi người một nơi, thỉnh thoảng dịp đặc biệt thì có gặp lại đôi ba lần, nhưng không còn thân như trước nữa, cái cảm giác xa lạ, khó mến, không còn gọi bằng biệt danh riêng, hay nô đùa vô tư nữa! Có những lần mình đi bộ từ đầu đường về nhà khi tan học, nhìn chiều hoàng hôn rơi mà lòng chợt bồi hồi, da diết! Con đường mà ngày trước có mấy đứa trẻ chạc 7 8 tuổi hay xách xe đạp chạy lòng vòng mỗi chiều thứ bảy, con đường của tuổi thơ, của những ký ức đẹp đẽ! Những ký ức hiện lên song hành cùng với hiện tại, làm cho lòng người bồi hồi nhớ nhung! Cứ mỗi lần vụ mùa xong, nhìn lên bầu trời, mình lại rưng rưng vì có cái cảm giác quen thuộc ùa về, bầu trời mùa hạ trong vắt có cánh diều bay cao, lượn là trong gió! Cánh diều mang những ước mơ bé con của những đứa trẻ ngoại ô như chúng mình bay xa, bay cao, bay đến tận cùng trời xanh. Mình cũng đã vào cấp 3 rồi, ngưỡng cửa của sự trưởng thành, không còn được vô tư, hồn nhiên nữa, suy nghĩ mọi việc đều phải chính chắn rõ ràng, mình luôn tất bật, bận rộn với việc học, học ở trường rồi đi học thêm đến tận 8 9 giờ, còn thời gian đâu mà giải trí. Mình ước rằng có thể quay lại tuổi thơ dù chỉ một lần, để mình gặp lại mình của ngày ấy, một cô nhóc vui tươi, luôn nở nụ cười trên môi, vô tư không lo nghĩ về điều gì cả! Momo Phạm.
cre: pinterest