Ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ sẽ là gì nếu thế giới của chúng chỉ qua một màn hình phẳng?
Dần theo thời gian, nếu không còn ai kể về những câu chuyện lịch sử, vậy thì ký ức của những thế hệ sau này sẽ là gì nếu cuộc sống của chúng gắn liền với màn hình phẳng?
Quê bà nội mình ở Hải Dương. Hôm rồi mình có dịp về quê ăn cúng, cũng là lần đầu tiên mình được về quê.
Nói chắc mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng mình luôn ao ước là có một nơi xa xôi, mộc mạc nào đó gọi là “quê” để mình trở về.
Hồi trước bố mẹ mình là người cùng địa phương lấy nhau và gia đình cũng ở đây từ xưa đến giờ nên mình chưa biết cảm giác dịp lễ tết dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về quê là như thế nào? (dù rằng mình cũng biết nó vất vả lắm ấy).
Nhưng mình luôn thấy là có một nơi bình yên, mộc mạc giản dị để trở về nó giống như là một cội nguồn vậy, dù đi xa đến đâu vẫn một nơi để nhắc nhở mình về nguồn gốc của mình.
Hôm đấy về quê, thật lòng là mình không thể nào nhớ được hết các ông bà chú bác, các anh chị em của mình. Nhưng đúng là mình cảm thấy có một cái gì đó rất mộc mạc, bình yên.
Từng ngôi nhà, mái ngói, giếng nước… chắc đều là những thứ dần dần rồi sẽ không còn nhìn thấy nữa.
Thật ra không phải người ở quê thì hiền lành chân chất hay cảnh ở quê thì yên bình, đó đều là vì cơ sở vật chất ở quê chưa có điều kiện phát triển và những người ở lại đều là bậc ông bà chú bác của mình rồi.
Người trẻ họ sẽ cố gắng làm việc ở các thành phố lớn, hoặc đổ ra hết các nhà máy xí nghiệp để đi làm hết rồi.
Mình nghĩ nhiều hơn về ông bà chú bác của mình. Họ lớn lên cùng với mưa bom bão đạn, là những nhân chứng sống cho một thời chiến tranh của đất nước.
Nếu những lớp người ấy dần không còn, con cháu chúng ta cũng thích xem phim ảnh, ca hát của những idol hơn là những câu chuyện thiếu cái ăn cái mặc trong chiến tranh, vậy thì kí ức của những thế hệ sau này sẽ là gì nhỉ?
Hôm đó anh họ mình có nói thế này: Bây giờ tụi trẻ không thích về quê như hồi xưa nữa, vì mỗi đứa một cái điện thoại rồi. Chúng nó có cả thế giới ở trong đó, nên không cần phải đi chơi với nhau. Vậy nên đâu có thân thiết. Mà không thân thiết thì lần sau sẽ không thích về quê nữa.
Mình cũng không phê phán hay chê trách gì cả, đó là dòng chảy của xã hội bây giờ.
Chỉ là mình cũng tự hỏi, không biết nhiều năm nữa thì trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ này sẽ có gì nhỉ? Nếu chúng chỉ quanh quẩn bên một màn hình phẳng.
Một chút suy ngẫm và tò mò ~~

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

AntiCliche
Well, mình nghĩ đời sống mà số hoá hơn thì ký ức cũng được số hoá.
Kiểu như hồi ấy mình post cái này, mình inbox cái này với nick này nick này.
Mỗi thế hệ đều có sự hoài cổ riêng theo đúng cái zeitgeist của họ, well. Biết đâu đến lúc đó, họ lại lo lắng hoài niệm về một văn hoá màn hình phẳng đang dần biến mất, hoặc tặc lưỡi : “thằng cháu nội X nhà tôi giờ chỉ toàn la cà ở các thiên hà xa xôi, có mấy khi chú tâm với quê mình là Trái Đất như thế hệ bọn mình.”


- Báo cáo

rosetran
well, ký ức chỉ đơn giản là những gì đã từng trải qua, vậy nên hiểu theo nghĩa đó thì đúng là ký ức sau này của mình sẽ là kiểu qua app này, app kia, post kia, post. Nhưng có một góc nhìn mình thấy cũng đáng suy ngẫm là đó đều là những trải nghiệm ngắn hạn, những trải nghiệm mà đến và đi đều rất nhanh chóng. Nếu như tập trung quá nhiều vào những trải nghiệm đó thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên tư duy và tính cách của một thế hệ
- Báo cáo

Trung Pilot
Rồi sẽ đến lúc định nghĩa về Hạnh Phúc và tuổi thơ nó khác hẳn. Công nghệ thì tốt đấy nhưng là lúc Ta phải kiểm soát được Nó, chứ đừng để Nó kiểm soát được Ta
- Báo cáo

rosetran
Dạ, hoàn toàn đồng ý ạ
- Báo cáo