Sài Gòn độ này mưa như trút vậy. Mấy cái buổi chiều quãng trời xám màu, hàng cây từ cái chung cư nhà tôi nhìn xuống lặng lẽ, khuất dưới những hàng ghế nhựa của mấy quán cafe cóc nom sao mà cô độc lạ. Hẳng là vì hôm nay mưa. Đã lâu rồi tôi mới ra trông xuống khu đường đấy, thả cái suy nghĩ miên man chẳng bao giờ ngừng. Khu đường đầy quán cà phê cóc ấy có ý nghĩa với tôi đến lạ kì. Từng hàng cây, từng ly cà phê đá Sài Gòn, dăm ba điếu thuốc đang cháy dở cho đến từng tốp người tụm năm tụm bảy. Mọi thứ bao quát và cô đặc nên không gian tĩnh tại này. Chỉ khi từ ngoài trông vào cái không gian ấy, tôi mới nhận ra nó là một phần thể xác và tâm hồn mình. Tôi cô độc.
Đoạn đường chỉ độ vài phút đi xe này như lọt thỏm giữa cái sầm uất của thành phố. Chỉ cần thoát ra khỏi nó thì bạn sẽ trở lại với cái nhịp sống của Sài Gòn. Tôi cho rằng nó thánh địa thiêng liêng của mình. Lọt thỏm nơi đáy túi suy tư không hẳn là điều xấu xa, tôi nghĩ vậy. Tôi dành phần lớn thời gian của cuộc đời ngồi chểm chệ nơi đây mà suy tưởng. Không phải là một cách giải quyết hay ho cho một vấn đề trong cuộc sống. Cũng không phải những hoạch định lớn lao cho tương lai xa vời, mà là những thăng trầm của ký ức. Thời gian buông bỏ tôi và tôi cảm ơn nó về điều đó. 
Nếu thời gian là khái niệm thì với nơi đây, nó không được công nhận. Ký ức không trở về theo từng mốc thời gian xác định, mà nó ùa về như thác lũ. Xúc cảm theo nó mà bung nở rồi lụi tàn. Chúng không ở lại quá lâu, chỉ ở trọ một chốc lại đi. Có bao nhiêu cơ hội để chúng được gặp nhau? 
Chúng về.
Tôi không sợ cảm giác ấy vì đã quen với điều đó. Chúng tự do tự tại. Chúng thoăn thoắt như những chú sóc chuyền từ cành này sang cành khác, thu nhặt những mảnh ký ức rồi ghép chúng lại rõ mồn một. Đôi khi chúng làm tôi đau đớn, nhưng cón lúc chúng làm tôi hạnh phúc. Mọi ký ức tự thân chúng không có ý nghĩa, chúng trở nên đẹp đẽ hay xấu xa tôi nghĩ là còn tuỳ vào cái giai đoạn của cuộc sống. Sau tất cả tôi nghĩ rằng ký ức là kẻ chi phối ta chứ không thể tồn tại điều ngược lại. 
Những chú sóc “ký ức” đôi khi sẽ mang về cho tôi những hạt dẻ. Tôi ví von như vậy vì hạt giống là một tạo vật thiêng liêng, từ đó nó sinh sôi nảy nở và làm xanh màu những kí ức đã cũ. Chúng không hẳn là câu trả lời thoả đáng cho ký ức, mà tôi nghĩ rằng chúng chỉ mang ý nghĩa chấp nhận. 
Không ít thì nhiều ký ức của tôi sẽ được chấp nhận. Để tôi trở thành một con người mới, tôi mong là vậy. 
Hôm nay tôi nghe 
How? - John Lennon