Chào bạn! Cho phép mình xưng "tui" và "bạn" nè! Mưa tới chỗ bạn chưa? Khu tui vừa mới "giăng dây" hồi trưa, tui ngậm ngùi, vậy là mưa miết từ trưa tới giờ. Ai mà biết được những dòng tâm sự này có chạm được tới ông Thần Mưa không! Tui sẽ nói với ngài... "về đây bên nhau"...cho vui. Hihi!
Cái hình này mới chụp, hông phải ở quê...
Cái hình này mới chụp, hông phải ở quê...
Tui có một người chị hơi thân, thường tỉ tê là "mưa buồn lắm!" Tui thì lại thấy mưa...cũng là mưa thôi. Mưa không buồn, không vui. Chỉ có người ngắm mưa là có chút vui đượm buồn.
Mưa làm tui nhớ cái tuổi thơ ngây dại của mình. Bạn nếu có biết tui, sẽ để ý thấy đôi lúc tui cười "như bệnh" á! Mà không phải bệnh gì đâu. Chỉ là lúc đó những dòng ký ức ùa về làm tui không nhịn được. Tui gọi đó là ký ức "trẻ ngu" vậy.
Chỗ bạn tắm mưa ra sao? Có vọc sình, chạy nhảy, lăn lộn dưới đất rồi lăn lên đám cỏ xanh xanh? Cũng hên lúc đó tui có nhỏ em bên cạnh nên không cô đơn như bây giờ. Mà, bạn có bị như tui không? Mẹ tui hay kêu là: "mưa đầu mùa hơi đất lên hông được tắm", "trời rầm là đi dô", "mưa nhỏ có ướt đâu, tắm gì",... Huhu, canh để tắm thôi mà nản dễ sợ!
Có cái vui của con nhà nghèo mà "tụi kia" không biết được. Trong khi "tụi nó" phải mua keo vuốt vuốt các thứ, tui chỉ cần Clear là đủ. Kiểu quẹt lên vuốt cho khô rồi chải tóc như "mấy anh HKT" đồ. Ngầu hết phần thiên hạ!
Tui nhớ lần đó là hè năm học lớp 6. Vì tui đẹp cỡ "mấy anh HKT" nên phải đi chợ mua đồ. Thì bởi, đang đẹp trai mà gặp đúng trời mưa. Chán! Thì, sau khi bọc đồ lại các kiểu, tui quyết định tắm mưa đi về. Dáng đi năm đó thiệt đẹp làm sao! Tui bước đi dưới mưa như một vị thần, chợt cay cay khoé mắt. "Thần gì nhớ mẹ ta?", tui nghĩ vậy á! Rồi cứ thế, mớ Clear "vuốt vuốt" trên đầu chảy xuống làm tui dụi y như khóc. Chỉ biết về nhà là ổn. Tui ôm chặt bọc đồ, vừa chạy vừa lấy tay dụi mắt như đúng rồi. Mấy cô chú trong nhà nhìn ra chắc nói trong bụng "thằng này bị ai đánh mà chạy dữ bây". Còn tui kiểu cay cú "ừ HKT đồ. Vuốt đồ. Chừa nghe chưa!" Cuối cùng cũng qua đoạn phim tâm lý hành động đó. Rồi sau này nhớ lại, lúc đó chỉ cần kiếm một cái máng xối chỗ nước mưa chảy xuống mà gội đầu là êm ru. Lại có thể đàng hoàng tắm mưa tiếp. Ôi định mệnh, đúng là "trẻ ngu" còn gì! (Cười!)
Mà cả bạn và tui đều từng là những "chị ong nâu nâu nâu nâu..." à...những "học sinh chăm ngoan" đúng không? "K"? Kệ bạn! Hehe!!! Giỡn chứ, tui từng là một thằng học khá giỏi và...ngu rất nhiều thứ khác. Bạn lỡ có "quê độ" rồi thì cũng đọc tiếp đặng còn cười tui nè!
Nhớ lúc đó là một ngày năm tui học lớp 8. Và bạn có tin một thằng lớp 8 dự báo thời tiết "đúng" không? Tui, hồi đó, rất tin tưởng bản thân. Năm đó tui học buổi chiều. Chuẩn bị đi học, tui nhìn trời:"trời ít mây, cây cỏ còn xanh, kiểu nào cũng nắng bể đầu cho coi". Rồi...đúng thiệt là trời nắng nguyên buổi chiều. Còn lúc trưa tui đi học thì mưa như kiểu "Chức Nữ cuối cùng cũng gặp được Ngưu Lang". Chán không thèm nói! Mới lúc đầu mưa nhỏ thì tui tấp vô hiên nhà trú. Đúng lúc có thằng em chung xóm đi học ngang, nó mặc áo mưa. Hú hú! Tui phi lên như một vị thần. Nhưng tui tính sao qua trời tính. Ngồi trên chiếc xe đạp nho nhỏ, thằng kia mặc cái áo mưa 2 mảnh nho nhỏ, còn mưa thì càng lúc càng... Haizz! Thôi hiểu rồi chứ gì! Coi như ướt toàn tập. Tui tới trường là lúc mưa vừa tạnh, phi vô nhà vệ sinh cởi đồ vắt vắt các kiểu. Lúc ngồi sau xe, trong đầu tui văng vẳng:"kệ ướt xíu chứ nhiêu", "lỡ mưa tới chiều rồi sao", "trễ học sao được",... Và cái giá phải trả là nguyên cái bộ mình i ỉ 2 tiết học sau đó. Cũng hên là nó còn khô từ từ. Mà qua bữa sau tui mới lờ mờ, "hồi qua đục mưa thì đâu có ướt, mưa tạnh rồi đi có chết ai đâu, lỡ bệnh,.. " Tự nhiên thấy mình ngu kiểu gì. Mà hồi đó có dám kể ai nghe đâu. Đúng "trẻ ngu" chứ gì nữa! (Cười!)
Mà cũng nhờ vậy giờ mới có chuyện để nhớ lúc mưa rơi. Tui tin ai trong chúng ta cũng có đôi lần ngu ngơ như vậy. Hay là không nhỉ? Có khi chỉ có mình tui thôi! Mà cảm ơn bạn đã đọc tới đây! Nếu bạn cũng có một điều gì để nhớ về mỗi khi mưa xuống, hãy thả vài dòng cảm xúc cùng nhau. Thân chào!
Bình Dương, ngày 19 tháng 7.