Tôi nói chụp cho anh một tấm ảnh với. Khi ấy bầu trời đã kéo những đám mây đen sầm sì phía sau. Biển trước khi mưa phân ra làm hai nửa rõ rệt, ở trên tối và những vạt nắng còn lại dát bạc lên bề mặt khiến những con sóng lấp lánh đến rợp mắt. Hẳn là một cảnh tượng kỳ lạ.
Cô hỏi sao anh lại thích chụp ảnh những lúc thế này? Tôi trả lời bởi vì anh thích cái lúc hỗn loạn trước cơn giông.
Nếu không chạy kịp thì sao?
Không sao cả, cùng lắm là ướt chứ gì.
Hôm ấy tôi nhìn thẳng vào ống kính, rồi cười. Người con gái ấy biến thành một chấm sáng đọng lại nơi đáy mắt, tôi nói sẽ không bao giờ quên.
Ký ức lưu thành một tấm ảnh treo góc phòng. Anh em đến chơi đều hỏi ai chụp cho tấm này vậy. Tôi nhìn theo họ rồi trả lời, không ai cả, tôi đã quên mất từ lâu rồi.
…..
Mùa Hè năm đó tôi được thừa hưởng lại chiếc xe máy cũ của bố. Thấy tôi tháo hết gương giỏ, bố hỏi vậy cần đựng cái gì thì sao. Tôi trả lời con đeo túi là được mà, thanh niên ai đi xe như ông già đâu. Bố thở dài.
Tôi xách xe đi khắp mọi nơi, cứ rảnh lại rời khỏi thành phố và lang thang ở một nơi lạ lùng khác. Những lúc ấy tự do là một thứ gì đó đầy khao khát, tôi còn quá trẻ, tóc mình còn quá xanh, và mắt thì luôn háo hức kiếm tìm những thứ mới.
Cô gọi điện hỏi đi uống bia không. Tôi cười bảo chẳng có ai hẹn hò toàn rủ nhau đi uống bia thế này cả. Có sao đâu, ai chẳng có lần đầu.
Tôi ngồi trong quán, quạt chạy hết tốc lực và tiếng ồn đến từ mọi phía.
Cô bảo ngày hè thế này được uống một cốc bia hơi lạnh thật sự thần kỳ làm sao. Anh vẫn tưởng con gái chỉ thích uống nước quả, không, có nhiều loại con gái, anh vẫn đang dùng định kiến của anh để nhìn mọi thứ rồi.
Em có hút thuốc không. Em có, nhưng chỉ những lúc nào thật buồn mới hút thôi. Giờ uống bia vui vẻ thế này mà.
Em luôn thích người hơn tuổi, em không nghĩ mình lại có thể hẹn hò với một người bằng tuổi như anh đâu, không biết uống bia nữa chứ.
Tôi say quá và cô phải đèo tôi về. Tôi ngồi sau bám lấy yên xe, không dám để tay lại gần. Cô hỏi sao không lắp gương vào, tháo tung hết mọi thứ thế này để làm gì, cả giỏ xe nữa, lúc cần đựng gì thì biết để vào đâu.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, một ngày trăng sáng đến khủng khiếp. Tôi cười bảo em nói giống hệt bố anh vậy, ông cũng thắc mắc như thế, đơn giản vì anh không muốn vướng víu thôi.
…..
Hay là mình chạy xe một mạch lên núi?
Tôi khịt mũi nhìn cô. Cô bảo được chứ, đi luôn nhé. Em có cần chuẩn bị gì không.
Không đâu, trong túi em đã đầy đủ cả rồi.
Tôi chọn đi đường nhỏ, vắng hoe, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng xe và ruộng đồng hai bên dần trở nên sẫm màu trong lúc bóng tối liếm dần lấy ánh sáng.
Tôi hỏi em có sợ không? Sợ gì chứ, chỉ lên núi thôi mà. Anh định làm gì em à.
Tôi không trả lời.
Tôi thèm cái cảm giác được tự do đứng ở một nơi xa lạ cực kỳ. Cơn thèm muốn ấy có những ngày dâng lên đầy chặt như cơn lũ trong tim, chỉ trực ồ ạt tuôn ra. Có những lúc chuyển thành nước mắt. Nhưng có ai nhìn thấy tôi khóc đâu.
….
Thành phố khiến tôi nghẹt thở, con người khiến tôi sợ hãi. Cái không khí hầm hập của những buổi trưa mùa Hè ùa vào mắt mũi làm tôi bỏng rát. Tôi đứng bán hàng mồ hôi túa ra như tắm, đủ các khuôn mặt không quen mà tôi phải trò chuyện và chào hỏi.
Có những lần tôi tự nhiên im bặt, thanh âm như trốn đi đâu hết, đầu óc khiến tôi tưởng tượng rằng mình không còn biết cách nói năng nữa. Khách phải hỏi đến mấy lần tôi mới sực tỉnh và trả lời. Những lần ấy hiếm hoi xảy ra, nhưng mỗi lần đến, tôi đều cảm thấy sợ.
Quản lý nói tôi không tập trung. Nhưng bình thường làm tốt nên chị bỏ qua, cậu đừng để đầu óc lên mây nữa. Tôi leo trở lại mặt đất với những lời cằn nhằn của hàng dài người đợi đến lượt thanh toán.
Tin nhắn đến. Anh tan ca chưa.
Tôi nói phải hơn 11 giờ. Hay em cứ ngủ đi.
Cô không nhắn gì nữa, tôi lụi cụi sắp xếp lại đống đồ rồi bắt đầu lau chùi dọn dẹp. Tôi muốn mọi thứ phải sáng bóng lên thì thôi.
Tiếng chuông leng keng báo có khách đến, 11 giờ 15 phút. Đã muộn thế này rồi sao.
Xin chào quý khách.
Nụ cười ấy làm tôi chết sững. Cô bảo, nào, tính tiền 2 que kem này rồi ra cửa với em nhé.
…..
Chúng tôi ngồi ở vỉa hè, nhìn ra phố xá thênh thang đã vãn bớt xe cộ. Về đêm, những bảng biển vẫn nhấp nháy nhảy múa thành vạn ánh sáng bủa vây lấy những loài người nhỏ bé phía dưới.
Trên núi, chúng tôi nhìn thấy sao. Có lẽ phải vài năm rồi tôi mới thấy được sao trời, cô nói em nhìn thấy suốt. Ngày còn ở thị trấn, chỉ cần đi vài trăm mét lên một cái đồi nhỏ là muốn thấy sao gì cũng có. Nhưng mà từ ngày em về thành phố, sao trời bị chặn bởi những tấm bê tông mất rồi.
Kiểu như, từ ngày ấy, em mất đi phương hướng của mình. Nửa muốn gắn bó với nơi này, một nửa muốn bỏ hết mọi thứ để trở về.
Anh biết không, chúng mình vẫn phải như lũ kiến, bền bỉ kiếm tiền, tha cho đầy tổ rồi mới được nghỉ ngơi. Bao giờ thì tổ của mình mới đầy, em không biết nữa. Nhưng nó là con đường ai cũng phải đi qua.
Tôi đưa hai bàn tay ra trước mặt, nhìn những nốt chai nhỏ nổi lên. Tôi bảo phải đến khi đi làm mới biết nỗi vất vả của các cụ, trước đây tay anh không bao giờ có chai như thế này cả, anh thấy đủ, tạm ổn. Mẹ vẫn nói biết đủ cũng là một dạng hạnh phúc, ít nhiều đến đâu thì co lại là ấm. Còn muốn hơn, thì phải đánh đổi.
…..
Tôi biết kết quả vào một chiều tháng 7, hôm đấy mưa mịt mờ trời đất. Mẹ tôi đi chợ làm rất nhiều món khao cả nhà ăn. Tôi còn hai tháng nữa cho đến ngày đi, cứ quanh quẩn suốt ở nhà, nghỉ cả việc làm thêm, chỉ nhốt mình trong phòng để luyện tiếng.
Cô hỏi anh có vui không. Anh vui. Nhưng không nỡ bỏ thành phố này để đi. Nếu em muốn anh ở lại. Anh.
Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi, phải đi chứ, đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.
Khi nói câu ấy cô châm một điếu thuốc, tôi cũng châm theo. Cô bảo thuốc bị lẹm kìa, sau này sẽ bị bạn gái bắt nạt đấy.
Lúc đó tôi gục đầu xuống, không muốn bất kỳ ai thấy được nỗi buồn của mình.
Nào. Có gì đâu, mình sẽ gặp lại, những ngày này phải tranh thủ mà chuẩn bị. Sang bên kia kiểu gì cũng thiếu nhiều thứ.
…..
Chúng tôi ngồi nhìn về phía biển, không thấy được bờ bãi ở đâu. Chỉ có những ánh đèn tàu nhấp nháy, và sao trên trời ập xuống làm hai con người bé nhỏ cảm thấy choáng váng. Loa điện thoại bật vừa đủ một bài hát nghe không rõ lời.
Em sẽ rất nhớ anh. Em mong anh sẽ sống thật tốt.
Tôi cầm tay cô và nói kiểu gì anh cũng về, mình sẽ lên núi, sẽ đi biển, sẽ đi uống bia. Sẽ làm tất cả những gì em thích.
Cô không nói gì, chỉ hút một điếu thuốc. Gió biển rất to, che chắn mãi bật lửa mới lên được.
Em hiểu mà.
…..
Ngày tôi ra sân bay, chỉ có gia đình mình. Mẹ cười vui vẻ, bố vẫn lặng im không nói gì nhiều, thằng em quanh quẩn hỏi tới hỏi lui. Nó còn nhỏ quá, vẫn chưa hiểu được chuyện. Tôi ôm nó, lần đầu tiên từ ngày nó học lớp 1. Bảo anh sẽ sớm về, phải ngoan nhé. Ở nhà rồi học giỏi vào, thích cái gì ở phòng anh cứ lấy mà chơi.
Ngay lúc ấy, tôi biết mình yêu và nhớ thành phố ngột ngạt chật chội này vô cùng. Tôi hít một hơi căng hết buồng phổi của mình cái không khí của Nhà, của người, của đất trời quê mình. Rồi tôi bước một mạch vào nhà chờ, không ngoảnh lại.
Khi ấy tôi nhớ người con gái chỉ hút thuốc khi buồn, thích uống bia hơi vào những chiều tàn của ngày Hè nắng cháy.
…..
Tấm ảnh được gửi đến ít lâu sau đó, kèm theo sách vở và quà vặt của mẹ. Tôi phải đi bộ gần 3 cây số để đến chỗ nhận đồ, bên này chỉ có 2 mùa mưa và nắng, hôm đấy nóng đến phát điên.
Tôi thấy mình tự do đứng cười trước biển, sau lưng là cơn giông đang kéo đến. Khi ấy vô lo vô nghĩ, chỉ ước mình có thể ở mãi đó để mà yêu thương lấy nhau.
Em đã về thị trấn với mẹ. Em đã học cách biết đủ. Đã bỏ hẳn thuốc rồi, anh cũng phải thế nhé. Chừng nào có thể gặp lại được anh nhỉ, em nghĩ cuộc đời mỗi người chỉ một lần như vậy mà thôi, sau này như những con sóng mà bờ bến lại quá dài. Va đập thế nào rồi cũng buông thành cát bụi mà thôi.
Hôm ấy tôi trèo lên cái đồi sau khu ký túc, trên đó có tháp nước cao. Tôi trèo thang lên đó rồi hút một điếu thuốc cuối cùng, uống một lon bia ướp lạnh mang theo, nằm đó cho đến khi nhìn thấy sao rơi.
Hy vọng rằng những năm tháng ấy rồi sẽ làm mình vui.