1.
Hỏi: "Nếu bạn có thể đi một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất và hoàn toàn miễn phí, nhưng bạn sẽ không được phép giữ bất kỳ ký ức nào về nó, thì bạn có đi không?"
Nếu nghĩ kỹ thì đa số sẽ chọn "không". Tốn mớ cuộc đời mà không có ký ức gì về quãng đời đó thì đâu có đáng? Bởi ký ức là cuộc sống.
Ta có thể vô bệnh viện tâm thần để thấy những người sống có vẻ sung sướng (biểu hiện cười sảng cả ngày), nhưng hoàn toàn không hề có ký ức gì. Ta chẳng muốn là họ nhỉ?
Nhưng vẫn là câu hỏi trên, Kỳ nghỉ đó kéo dài thành cái gọi là Cuộc đời thì sao? Bởi khi ta chết, ký ức cũng biến mất.
Vậy cái kỳ nghỉ đáng mơ ước kia, có vẻ đáng chọn.

2.
Nếu trước khi chết, trước khi ký ức thật sự biến mất, ta vẫn giữ được những ký ức tươi đẹp, và sẵn sàng mỉm cười để chết, thì cuộc sống quả là thứ đáng chọn.
Sống lúc này như là chuẩn bị cho sự chết.
Nhưng nếu cuối đời ta bị đãng trí, quên hết những ký ức đẹp, thậm chí ta phải chịu đựng cái chết tai ác, thì "sống như chuẩn bị cho sự chết" không còn ý nghĩa.
3.
Giới trẻ có xu hướng chụp thật nhiều ảnh khi đi du lịch, trải nghiệm thực tại chỉ là thứ yếu, "sống lại" trải nghiệm qua các tấm ảnh mới là thứ quan trọng.
Ký ức mới là quan trọng.
Cái họ đánh mất là sự giàu có và sâu sắc của trải nghiệm thực tế. Họ chỉ có bề mặt của trải nghiệm.
Một thí nghiệm suy tư (thought experiment): "Bạn có những tấm ảnh về chuyến du lịch, những ký ức mờ nhạt,...nhưng chuyến đi đó không thực sự tồn tại".
Bạn muốn thứ trải nghiệm bề mặt phông bạt đó không? Sống nửa vời?
Bạn bảo "không, tôi thích trải nghiệm thực tế hơn là sống ảo hời hợt".
4.
Mình từng có những kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ.
Nhưng chúng bây giờ cũng chỉ man mác như một giấc mơ đẹp đã xa.
Thậm chí, không có chúng cũng được.
Bởi chúng đã không còn vị ngọt lịm, cao trào của thời điểm đó.
Ký ức đẹp, dù cũng quý, không đáng giá bằng một góc của chính sự Trải nghiệm ở thời điểm đó.
Nghĩa là: Hiện tại chính là thứ quan trọng nhất.
5.
Hiện tại của những người cười sảng trong bệnh viện tâm thần, dù sung sướng, nhưng không đáng giá.
Bởi nó thiếu đi sự giàu có của trải nghiệm, thiếu đi sự ý thức về hiện tại.
Những khó khăn của cuộc sống, do vậy, chính là sự giàu có trải nghiệm mà ta may mắn có được nhưng vì thiếu một bộ lọc tư duy cần thiết, ta cho chúng là tiêu cực và cần né tránh, trừ khử.
Tất nhiên, tham khổ, hay cuộc sống quá khó khăn là điều phi tự nhiên, cái gì mà "quá" thì thường không tốt.
Cho nên Nghệ thuật Sống là một môn cần nhiều thời gian để học, suy tư, và trải nghiệm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
