Ký ức - di sản vô hình của cha mẹ
“Bởi vì dù sao chúng ta cũng không thể tạo nên tương lai của con cái mình, nhưng chúng ta có thể tạo một ký ức tốt đẹp cho chúng bằng...
“Bởi vì dù sao chúng ta cũng không thể tạo nên tương lai của con cái mình, nhưng chúng ta có thể tạo một ký ức tốt đẹp cho chúng bằng cách sống ngày hôm nay với con như thế nào.” - Phạm Lữ Ân. Tình cờ tôi đọc được câu nói trong một cuốn sách được nhận xét tích cực trên mạng xã hội. Với tôi, sách càng được ca ngợi thì kỳ vọng càng lớn. Vì thế, dù hay đến đâu, nó cũng khó đáp ứng nổi niềm tin quá lớn. Điều này cũng giống như trong trường hợp làm cha, làm mẹ, càng nghĩ nhiều thì càng khó biến suy nghĩ thành hiện thực. Việc cần làm chỉ đơn giản là đứng dậy và hành động.
Có những cá nhân, từ khi còn nhỏ đã không nhận được đầy đủ tình yêu thương. Cũng còn có những người, từ nhỏ đã phải tự lập, tự lớn mà không có một sự hướng dẫn rõ ràng hay ai dạy bảo. Trong những trường hợp ấy, cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con vì phải lo cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, sự bỡ ngỡ khi lần đầu gánh trọng trách thiêng liêng khiến họ dễ bị quá tải. Đối với một số trường hợp cực đoan, cả hai người còn đùn đẩy trách nhiệm cho người còn lại. Điều đó dẫn đến việc dù cho đã suy nghĩ nhiều nhưng chẳng một ai hành động. Dù trong bất cứ trường hợp nào, những trải nghiệm ấy cũng sẽ để lại ký ức khó phai, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển sau này.
Hệ quả là, khi lớn, những đứa trẻ ấy mang theo những thiệt thòi cùng lớn lên. Cho đến khi đã lập gia đình và thấy bản thân bên trong đứa trẻ mà mình đã sinh ra, con người ta vẫn khó lòng mà phai nhạt đi những tổn thương thuở bé. Có thể, họ sẽ lại một lần nữa mắc sai lầm của chính những đấng sinh thành, đi vào “vết xe đổ” khi đứng trước bổn phận thiêng liêng. Khi trở thành cha mẹ, họ dễ rơi vào vòng lẩn quẩn cũ, tiếp nối sự thiệt thòi cho thế hệ sau. Tuy thế, một trường hợp khác cũng sẽ có khả năng xuất hiện. Họ nhận thức được thiệt thòi và tổn thương trong quá khứ. Khi ấy, họ bắt đầu nghĩ đến việc tìm ra cách giải quyết. Câu nói trích dẫn trên liên quan đến vấn đề này.
Nhiều người suy nghĩ quá nhiều, vạch ra hàng nghìn kế hoạch chỉ để dành thời gian cho con. Họ bị chính suy nghĩ của mình làm cho quá tải và cuối cùng dẫn đến việc kiệt sức khi vẫn chưa bắt tay vào hành động. Thay vì để tâm quá nhiều vào quá trình, cách giải quyết đơn giản chỉ là thực hiện những hành động nhỏ tưởng chừng như không có ảnh hưởng quá lớn. Ký ức tốt đẹp không cần quá lớn lao, chỉ cần sự hiện diện chân thành. Người lớn thường bỏ qua điều tưởng chừng như nhỏ bé này và bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống.
Tương lai là thứ ta không thể kiểm soát nhưng những điều mà ta đóng góp cho hiện tại sẽ kiến tạo nên nền móng của ký ức. Chỉ có việc chủ động chậm lại một nhịp và nhìn nhận lại vấn đề mới có thể khiến ta tìm ra được gốc rễ của nó. Liệu ta đã bao giờ tự hỏi bản thân sẽ trở nên như thế nào khi làm cha mẹ? Liệu ta có để quá khứ định hình bản thân mình trong tương lai? Một lần nữa, chính bản thân ta, những đứa trẻ ấy, sẽ tạo nên một sự khác biệt phá vỡ vòng lặp này.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

