Sưu tầm
Sưu tầm
Chẳng biết điều gì dẫn đường tôi lạc bước đến Hồ Gươm buổi sáng nắng nhè nhẹ, gió man mác. Khi một mình trên chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây thưa thớt, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những kẽ lá, rớt xuống cánh tay, tôi ngước mắt nhìn màu xanh của lá hiện diện bên cạnh màu vàng tươi êm mát:
“À, thì ra thu Hà Nội tới rồi”.
Rồi một lúc sau, em bé Đà Nẵng ghé đến ngồi cạnh tôi hỏi: “Em nghe VTV nói Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất”. Tôi mỉm cười: “Đúng rồi đó em, Hà Nội đẹp lắm vào mùa này”.
Chẳng thế mà mùa này, khi thức dậy ở bất cứ nơi nào trên thành phố này, chỉ cần bước ra ban công hay mở cửa sổ, an nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi nhẹ thôi, luồng không khí tươi mát của mùa thu sẽ chiếm đầy cơ thể.Mọi ưu phiền, ham muốn sẽ tiêu biến đi, chúng ta sẽ trở nên thật nhỏ bé dưới sự ôm ấp nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên, chúng ta cũng chẳng còn có tham vọng trở nên to lớn nữa.
Ấy thế nên, mùa thu là mùa tôi lười biếng hơn. Hà Nội mới vào thu vài ngày thôi, nhưng làn gió mát rượi mỗi sáng thứ 7, chủ nhật luôn thôi thúc tôi rằng “mày phải đi ra ngoài thôi, phải đi đâu đó để được hòa mình vào thu”.
Và thế là tôi bỏ qua việc học hành, bỏ qua việc phấn đấu để rảo bước đi đến bến xe bus, rồi lững thững đi vòng quanh hồ, đi vào ngõ nhỏ ẩm thấp ở quán sách Mụ Hoa rồi lặng yên xoay mình tìm những đầu sách đã cũ, hay vô thức dành cả buổi sáng ngồi trên bậc cây bên hồ, rồi lại lười biếng nhấc mình khi mặt trời đã lên cao, màu nắng đã nhuộm vàng hơn. Nhưng tôi không tiếc đâu, vì trải nghiệm mùa thu Hà Nội là điều tôi luôn mong đợi trong năm. Tôi yêu sự lười biếng nhất thời vào đầu mùa thu, khi sự chậm rãi rớt vào hành trình thời gian trong khoảng giao mùa, làm tôi hơi mất kiểm soát một tẹo nhưng không sao đâu nhỉ, một chút thời gian để chậm lại, hít hà hơi thở quen thuộc này là cách tôi sạc pin sau một mùa hè gắng mình hoạt động, rồi chuẩn bị ngọn lửa ấm nóng cho mùa đông lạnh giá.
Vậy nên, nói mùa thu là nguồn năng lượng vô tận cho con người quả thật không sai.
Chẳng có thể dùng bất kỳ từ nào nói lên việc tôi yêu Thu Hà Nội ra sao, nhưng cũng chẳng để làm gì nhỉ, chỉ cần nó luôn iện hữu trong tim mình, trong trí óc mình thôi nhỉ. Như cái cách nghĩ đến nó thôi là tim đập mạnh rồi hẫng lại một nhịp, là trong trí óc có thể hình dung ra màu nắng vàng tươi mát mẻ, là trong trí nhớ từng cơn gió nhẹ mang theo vô số chiếc lá rời cây.