Kỳ truyện xe điện - phần 1: Thế chú tính làm thế nào?

    Tôi sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện của tôi. Nhưng các cậu phải kiên nhẫn chút, tại những gì tôi chuẩn bị kể nghe sẽ không liên quan lắm, nhưng tôi hứa là mọi thứ đều liên quan tới nhau hết. Tôi đảm bảo đấy. 
    Trước hết, các cậu cũng nên biết tôi là thằng nào, và đang viết về cái gì chứ nhỉ. Tôi là Nam, Nguyễn Đình Nam, vừa mới tốt nghiệp đại học Temple tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, nước Mỹ, ngành quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management). Tôi là một du học sinh, quê Hà Nội và tôi sẽ bắt đầu kể cho các cậu nghe câu chuyện về chiếc xe điện. 
Đây là tôi - Nam - khá hiếu động và khỏe nghịch 
    Khoảng tầm đúng một năm trước, tức là vào tháng 4 năm 2019, tôi có đi chụp ảnh cho một vài người bạn trong hội anh em. Phải thú thực rằng tôi chẳng giỏi chụp ảnh gì cho lắm, nhưng hôm đó anh em cần người chụp và tôi lại có cái máy nên nhận lời. Hôm đó, trong hội có một người anh lớn, anh tên Toàn, hôm đó là lần đầu tôi gặp anh. Anh Toàn là người Mỹ gốc Việt, lớn hơn tôi chừng 10 tuổi, tính tình rất hiền lành và dễ gần. Cuối buổi chụp, anh lại gần tôi và hỏi tôi rằng liệu tôi có thể giúp anh chụp ảnh không. Anh Toàn chuẩn bị cầu hôn bạn gái, và anh còn cho tôi xem cả nhẫn cưới anh đã mua. 
    Tất nhiên tôi không thể từ chối một lời đề nghị như vậy, đó chắc chắn sẽ là một ngày quan trọng với anh. Nhưng tôi cũng có lo lắng chút đỉnh, căn bản là vì tôi cũng đâu có phải là thằng chụp ảnh giỏi giang gì cho cam, nhưng tôi vẫn nhận lời. 
    Nhảy cóc câu chuyện một chút, thì buổi chụp diễn ra khá tốt đẹp. Anh toàn cầu hôn bạn gái ở trong một công viên đúng mùa hoa anh đào nở. Tôi chụp ảnh cho anh chị, dù không đẹp lắm nhưng anh chị đều rất thích, cám ơn liên hồi, còn đề nghị trả tiền cho tôi nhưng tôi không lấy. Sau đó anh Toàn có mời tôi đi ăn để cảm ơn, từ đó anh rất quý tôi.
Tôi biết là tôi không phải thằng chụp ảnh ngon lành cho lắm, nhưng quan trọng là 2 người trong ảnh đều vui!
    OK! Đến đây các cậu chắc sẽ tự hỏi: "Ờ, thế còn cái xe điện thì sao? Đây là chuyện làm xe điện cơ mà". Đúng thế, nhưng cái gì cũng có lý do của nó, các cậu phải kiên nhẫn chút. 
    Anh Toàn kể rằng anh có một chiếc xe máy 250 phân khối, anh không đi đã lâu rồi và cứ để ở nhà bấy giờ. Lúc anh kể, tôi cũng đã hơi khoái xe máy, nhưng lúc đó tôi không nghĩ rằng làm xe máy sẽ giúp tôi kiếm tiền hay gì nên tôi cũng cho cái chuyện đó vụt qua đầu. 
    Vậy điều gì đã làm tôi đổi ý? Chà, cái này thì là một câu chuyện rất dài nữa, không chắc các cậu có muốn nghe không, nhưng tôi sẽ tóm tắt chút đỉnh. Chuyện là tôi là một thằng học kinh doanh (business), nhưng khổ nỗi mớ kiến thức kinh doanh trên trường lại quá đỗi khô khan với tôi. Tôi học thì không tệ, nhưng cứ nhìn thấy các bạn đóng thùng sơ mi, ca vát rồi com-lê các kiểu là tôi lại phát nực, thật đấy. 
    Tôi có làm thêm tại một xưởng sửa ô-tô, cũng của một anh bạn người Việt làm chủ, anh tên Cường, và phải nói là ở đó tuyệt cú mèo! Các cậu không tưởng tượng được sửa ô-tô là một môn nghệ thuật như nào đâu, người sửa ô-tô như anh Cường phải là một người nghệ sĩ đích thực ấy chứ. Tôi học được vô vàn những thứ hay ở đó, trong lúc tôi vẫn tiếp tục theo học ở trường. Và cái máu nghịch ngợm của tôi ngày càng phát tiết. 
    Thế là cách đây tầm 3 tháng, tôi có gọi điện nói chuyện với anh Toàn, và anh nhắc về chiếc xe máy vẫn đang nằm ở xó nhà anh. Tôi đề nghị sửa xe giúp anh, lúc đó tôi khoái nghịch xe máy lắm rồi mà khổ nỗi không có đủ tiền để chơi xe máy. Với tất cả sự bất ngờ mà ông trời giữ trong tay, anh Toàn nói: 
    "Được, thế tốt quá. Mày sửa xe đi, sửa xong anh cho mày cái xe luôn!"
Tôi lúc đó không tin được vào vận may của mình, tôi sẽ có một chiếc xe máy cho mình, tại Mỹ. Và thế là tôi cùng với anh Cường, và một người bạn nữa mà tôi sẽ giới thiệu sau, lên đường đi đón em xe về nhà. 
Anh Cường và tôi, và em xe trong ngày đầu bọn tôi đón em về.
    Vậy xe điện, xe điện ở đâu? Vâng, sau rất nhiều sự suy nghĩ và đấu tranh tâm lý, tôi đã hạ quyết tâm, cái quyết tâm của một thằng con trai muốn làm cái gì đấy mà nó cũng không biết là cái gì: Biến em nó từ xe máy xăng thành xe máy điện. 
    Tôi đã mua kha khá đồ rồi, tốn cả đống tiền, nhưng đến đây dài rồi, để kỳ sau tôi kể cho các cậu nghe tiếp. 
    À quên, đã từng có ai nói với tôi rằng ý tưởng thì đầy, mày làm như nào mới là vấn đề. Anh bạn tôi sau khi nghe tôi thông báo sẽ làm xe điện, nhìn tôi rồi hỏi: "Thế chú tính làm như nào?". 
    Làm như nào á, để kỳ 2 tôi kể cho các cậu nghe nhé. Nếu các cậu vẫn muốn nghe, tôi có nhiều thứ để kể lắm.  
P/s: Bonus cho các cậu link tôi đập hộp cái mô-tơ điện:
31
1763 lượt xem
31
17
17 bình luận