Thư thái, bay bổng, gần giống như mùi của thành phố, sau mỗi cơn say.
Đêm qua, bạn nhắc mình, "Bồ có cách viết văn không bao giờ dùng dấu chấm than". Và mình sực ra, mọi thứ với mình đều quyết liệt như một dấu chấm hết.
Quá khứ đó, con người đó, những mảng rêu đó. Trong vô thức, và khoảnh khắc chúng bung ra, dường như vô tận. 
Bạn có bao giờ sống trong một tâm thế, không cần nghĩ tới ngày mai? Khônh cần biết tới thời gian, và ngày tháng qua bạn, như một con chim vô cánh chậm. Hoặc chúng buồn bã, hoặc chúng nặng nề.
Minh đã lớn lên, cùng với sự trút bỏ. Thành thực cám ơn ai đó, đã thấy mình đẹp, ngay trong cơn bĩ cực nhất đời mình.