Kỹ thuật viết hấp dẫn - review Cuốn sách sai không sót câu nào
Tôi đã loay hoay hơn chục năm trên hành trình viết để đi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về việc viết của mình bấy lâu nay. ...
Tôi đã loay hoay hơn chục năm trên hành trình viết để đi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về việc viết của mình bấy lâu nay.
Làm sao để viết nên một câu chuyện đúng nghĩa?
Cách để kể một câu chuyện hấp dẫn khiến người đọc/người nghe ấn tượng và lưu nhớ. Gần đây, thật may mắn tôi đã tìm được lời giải.
Tôi đã luôn không biết viết một câu chuyện như thế nào.
Tôi đã từng bị bạn bè trêu chọc chỉ vì kể một câu chuyện nhạt hơn nước ốc. Sau khi tôi kể bạn bè tôi luôn hỏi lại: Chỉ vậy thôi sao? Hết rồi?
Đó là một cách kể chuyện không có điểm nhấn, không hấp dẫn. Tôi luôn không biết vì sao. Tôi cũng đã cố gắng để truyền đạt ý nghĩa câu chuyện sao cho bạn bè hiểu được sự hài hước hay xúc động của nó, để bạn bè có thể có chung cảm xúc cười khóc cùng tôi. Nhưng lần nào nó cũng kết thúc bằng những tràng cười – cười vì vâu chuyện của tôi không có gì hết. Họ cười vì cách kể chuyện của tôi nó nhạt đến mức buồn cười.
Ấy vậy mà tôi lại nuôi mộng làm nhà văn đấy. Tôi đã có rất nhiều lần có cảm hứng viết những câu chuyện về những người quanh tôi. Bố tôi, mẹ tôi, anh tôi, chị tôi hay bạn bè tôi. Những người xung quanh tôi tôi cảm thấy họ có rất nhiều chất liệu để viết. Và một khi tái hiện đúng cuộc đời họ trên trang giấy nó có thể trở thành một áng văn khiến người đọc ấn tượng sâu sắc không biết chừng. Ấy vậy mà bao lần định viết tôi không biết mở đầu ra sao. Hoặc khi mở đầu rồi tôi lại không biết viết tiếp thế nào.
Sếp tôi hay nói tôi rằng những nội dung tôi viết cứ na ná nhau, nó không có điểm gì mới. Mà rõ là mỗi bài tôi khai thác một chủ đề khác nhau. Vậy mà tại sao sếp đọc lại thấy nó giống nhau được nhỉ. Tôi cũng không tìm được câu trả lời cho nhận xét này.
Rồi tôi tìm được lời giải từ một tác giả “vô danh”
Tới gần đây tôi mới được một tác giả “vô danh” (theo nhận xét của anh) trả lời cho những thắc mắc bấy lâu của mình.
Một câu chuyện cần có đủ 5 thành tố:
- Bối cảnh
- Nhân vật
- Cốt truyện
- Xung đột
- Lời giải
Tôi nhận ra rằng những câu chuyện mà bấy lâu tôi hay kể cho bạn bè thường chẳng có xung đột nào.
Ví dụ tôi hay kể câu chuyện đời sinh viên khi tôi bị lừa vào đa cấp như sau:
"Một ngày nọ khi tôi còn là sinh viên, tôi gặp một em gái xinh khi ngồi chờ xe bus. Tôi và em đã nói chuyện một chút. Tôi ngỏ lời rằng đang tìm việc làm thêm. Em ngỏ ý muốn giúp tôi nhưng tôi phải đến gặp anh trai em vào ngày này, giờ này, địa điểm này. Tôi cũng hơi cảm thấy hoang mang vì có nghe các anh chị khóa trên cảnh báo về đa cấp. Nhưng tôi vẫn theo lời em đến gặp anh trai em để tìm cơ hội. Rồi sau đó tôi nói chuyện với anh trai em một hồi, anh trai em không thuyết phục được tôi đi vào con đường ấy và tôi đi về"
Đó là một trong số nhiều câu chuyện tôi thường hay kể cho bạn tôi nghe. Bạn tôi vẫn hồi đáp bằng những cái nhìn nghi ngờ như chờ đợi tôi kể tiếp. Đến giờ tôi mới nhận ra câu chuyện ấy, nếu xét theo 5 thành tố trên thì thật chả có gì đáng để nhớ. Bối cảnh thì nghèo nàn, nhân vật có nhưng không được mô tả kỹ, cốt truyện rời rạc, xung đột không có và lời giải thì lãng xẹt.
Còn tại sao những nội dung tôi viết sếp nói không có gì mới? Tôi nhận ra mình đã dùng nhiều tính từ sáo rỗng biết bao. Nội dung của tôi tràn đầy những tính từ thơ mộng, tinh tế, bình yên. Nhưng những danh từ và động từ để thể hiện điều đó lại nghèo nàn thiếu thốn. Đó là lý do tại sao mỗi bài tôi viết, dù khai thác những chủ đề khác nhau lại khiến người đọc cảm thấy giống nhau, không có điểm mới.

ảnh tôi chụp
Cuốn sách sai không sót câu nào
Tôi đã nhận ra tất cả những điều trên trong những lời chia sẻ rất thật tình của anh Đinh Đức Hoàng trong cuốn sách này. Và chính bài Review tôi đang viết này cũng đang vận dụng những bài học từ lời anh chia sẻ.
Từ cách để kể một câu chuyện sao để khiến người đọc nhớ và ấn tượng. Hay cách để viết một bài PR hay post facebook hấp dẫn.
Tất nhiên anh không ghạch đầu dòng những tip để viết hay. Nhưng cái mà anh chia sẻ là kỹ thuật. Từ đó tôi ứng dụng được trong công việc và sở thích viết của mình.
Tôi rất thích cuốn sách. Nội dung không chỉ có hai điều tôi đã đúc rút bên trên, mà còn nhiều điều nữa. Bạn có thể tìm đọc và khám phá sau từng trang sách.
Gửi những người yêu viết,
Anh Hoàng có nói kỹ thuật này ứng dụng được cho hầu hết các loại content. Tôi rất đồng ý, ngoài những loại content anh đề cập trong sách tôi còn nghĩ từ nay nếu muốn bóc phốt ai hay tổ chức nào tôi cũng sẽ ứng dụng kỹ thuật này. Tạo câu chuyện có 5 thành tố, dùng nhiều danh, động từ. Nghĩ xong thấy đúng quá tôi phải lên bổ sung thêm phần kết cho bài viết này như mấy dòng bạn đã đọc trên đây.
Chúc mn một năm 2025 đọc thật nhiều sách hay.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
Quay lại về vấn đề chính thì tôi rất thích cách bác phân tích , soi sét về khả năng kể chuyện của bản thân, phát hiện ra những điểm yếu và lỗ hổng cần san lấp nằm ở đâu. Nên là với tư duy xây dựng ,