Tiếp tục với nỗi niềm của mình thì bạn nào chưa theo dõi seri trước thì có thể tham khảo [Part1] & [Part2] nhé. Và hơn hết mình chỉ đơn thuần là viết lại những trải nghiệm và cảm xúc thôi nên văn chương không chau chuốt lắm bạn nào không thích có thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian theo dõi.
Ai cũng mong quá trình trồng trọt cày sâu cuốc bẩm của mình sẽ sớm thu được trái ngọt. Và ba má tôi cũng như các đấng sinh thành khác đến kỳ tổng kết cấp hai thì ai nấy đều háo hức chờ đón kết quả những đứa con tinh thần của mình. Và tôi một trong những hạt giống ưu tú mà ba má tôi vun trồng nay đã đơm hoa kết trái mùa đầu. Tuy thành tích không quá bóng bẩy nhưng cũng không ít tai tiếng vì môn anh văn mang đến cho tôi. Ngày lấy đi bao giọt nước mắt của thế hệ học sinh và làm rạn nứt bao nhiêu là tình cảm gia đình vun đắp bấy lâu. Hôm ấy chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ của phụ huynh cũng đủ làm con tim ta xuyến xao bồi hồi và chẳng có gì đặc biệt hơn là ngày họp phụ huynh.
1
Nỗi sợ mang tên "Họp phụ huynh".

Về lực học phía tôi thì các môn tự nhiên cũng chỉ quanh quẩn ao làng chưa có bước tiến đột phá để sánh vai với các cường quốc năm châu nữa. Riêng môn ngữ văn thôi thì cán mốc 6.5 cũng đủ mang lại cái tết sum vầy cho cả nhà và đặc biệt nhất vẫn là môn ngoại ngữ chết tiệt. Nó đã giúp tôi nổi bật trong cuộc họp và bỏ xa cái đám học sinh xuất sắc kia. Nào là lười biếng không học từ vựng, hay cãi lời thầy cô, có nhiều sáng tạo trong ngữ pháp và giao tiếp, cuối cùng là vận dụng tốt các mối quan hệ và hơn hết là thuần thục các kỹ xảo trong thi cử. Với bảng cáo trạng nổi trội này ắt hẳn phụ huynh nào cũng “tự hào” vì có được một đứa con trai tuyệt vời như tôi.
2
Tôi là ai và đây là đâu?
Tôi đính chính lại là mình không phải là một học sinh quá cá biệt vì đơn thuần việc học không kích thích được giác quan tôi ở một mức tối ưu nên có thể xem đây là một việc làm nhàm chán. Cũng vì điều này mà ba má tôi cảm thông được phần nào nên ngọn lửa gia đình tôi vẫn âm thầm thắp sáng. Tôi nhớ mãi nụ cười của họ sau buổi họp phụ huynh, không một chút căng thẳng, lo âu. Dường như ẩn chứa một tiềm tàng nào đó chưa được bộc lộ ra nhưng để tha thứ cho tội lỗi chính mình thì tôi không thể bác bỏ được nụ cười này mà hân hoan chào đón nó. Ngây thơ như một đứa bé thích thú những món quà không một chút mảy may suy nghĩ.
Đôi khi hạnh phúc không phải là đạt được thành công vĩ đại hay giàu sang phú quý mà đơn thuần chỉ là gia đình của tôi lúc này không tan hoang như lũ bạn mà thôi. Nhưng niềm vui không phải lúc nào cũng trọn vẹn như cách ta muốn, tôi đang đắm chìm trong cơn mộng mị thì hay tin sét đánh ngang tai rằng lên cấp ba tôi sẽ không còn học ở quê nữa mà thay vào đó chuyển vào sài gòn học một trường tư đắt đỏ trong này. Ngày ấy tuy trời không mưa nhưng lòng tôi ướt đẫm.
3.png
Hạnh phúc là đây chứ đâu.