Hai mươi mấy ngày ở nhà, thế mà qua đi trong chớp mắt. Quay đi quay lại đã đến ngày phải đi, phải trở về với công việc, cuộc sống nơi phương xa.
Đóng xong 2 cái vali hành lý cũng mệt phờ người. Ngày xưa thì thấy phiền toái bực mình lắm, vì bản thân mình là dạng đi đâu chỉ mang mỗi cái mặt đi mà thôi, mọi thứ đồ đạc sao cho càng ít càng tốt. Nhưng được quả bà chị, con gái mà, cái gì cũng nhớ cũng thèm, cũng muốn đem sang, từ cân chả cá, khoanh giò cho đến tận cái bánh giậm bánh gai. Thế là, 46 cân thì của chị 40, của mình 6. Nghĩ cũng khổ. Nhưng càng sống, chẳng hiểu sao càng cảm nhận rõ hơn cái khác biệt giữa hai phái ấy. Và có lẽ vì cảm nhận rõ, nên cũng dễ chấp nhận hơn. Nên thôi, đành tặc lưỡi than thầm, nhưng ngoảnh mặt lên lại phải cười cái cho mẹ đỡ lăn tăn. Ngày cuối cùng ở nhà, cứ hậm hà hậm hực, ích gì.
Ăn chiều sớm để ra xe. Lại hành trình rồng rắn hai ba con lên Tân Sơn Nhứt. Mình bảo để mình tự đi mà ba mẹ không thuận, lần nào cũng phải đích thân ba đưa lên sân bay, rồi chờ cho đến khi mình vào hẳn trong cửa an ninh mới ra xe về. Cái cảm giác được lo lắng, được chăm sóc từng ly từng tí ấy, nhiều lúc nghĩ đến thôi cũng rơi nước mắt. Nói cái này mọi người chắc sẽ khó hiểu được, nhưng phải sống một mình một thời gian dài thì mới thấm cái tình cảm yêu thương, chăm sóc, hy sinh ấy là thứ mà có lẽ vì quá tự nhiên nên nhiều khi lại không được trân trọng đúng với giá trị của nó. Và khi hiểu được thế, thì thái độ, lời nói, hành động sẽ thay đổi đi rất nhiều. Chả thế mà đến một thằng khù khờ ích kỷ như mình mà cũng tự biết tự nói thích ăn lườn gà, để những miếng ngon lại cho ba mẹ, hay lần nào về cũng tự biết để ý quán nào, món gì ba mẹ thích ăn, để sau đấy chỉ hỏi mẹ đi ăn những quán ấy, món ấy mà thôi...
Ngày cuối ở nhà, cứ bận bận rộn rộn, còn chẳng cả kịp ra chia tay biển.
Sẽ nhớ lắm
Những buổi chiều dạo bộ trên con đường ven biển, 
Để nắng gió gột đi hết mọi ưu phiền
Để hiểu rằng, dù có mãi lênh đênh như những chiếc thuyền
Cũng sẽ luôn hướng về đất liền, với mái ấm và an yên
Bay đêm. Lần này ngồi cạnh một ông chú. Buồn buồn hai chú cháu mới nói chuyện. Chú kể chú vượt biên sang Anh từ năm 1981, giờ đã vợ con cháu chắt đề huề cả rồi, về Việt Nam chỉ để thăm mấy anh chị em họ hàng với tranh thủ đi du lịch Thái thủng cho sướng. Tò mò, mới hỏi chú ngày ấy chú vượt biên như thế nào. Chú kể ngày ấy chú liều, 27 tuổi, già nhất hội, rủ hơn hai chục thằng toàn tầm 18 20 chạy vạy lấy 2 cây vàng mua thuyền rồi đi sang địa phận Singapore. Sau 3 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển thì được tàu Anh cứu, rồi sau đó xin làm giấy tờ để sang Anh. Chú kể lại mà nhìn chú cứ buồn buồn, nên dù rất muốn, mình cũng chẳng dám hỏi thêm mấy ngày lênh đênh trên biển ấy chú có cảm giác gì, nghĩ gì. Có những mảnh quá khứ, vì quá khổ, quá chông chênh, nguy hiểm, nên có lẽ không gợi lại thì hơn...
Lặng im một lúc, rồi như bao người già khác, chú lại gợi chuyện gia đình con cái. Đần thối, chỉ trả lời chú nhát gừng là còn sớm, còn đang chưa ổn định rõ ràng. Chả hiểu sao, nghĩ một lúc, rồi chú kể thằng con út của chú cũng 35 mới cưới. Chú nói nó về Việt Nam chơi, rồi gặp vợ nó lúc ấy là tiếp tân khách sạn. Trong đầu tự nhiên nghĩ: đúng cái duyên cái số - đã là định mệnh rồi thì xa xôi cách trở thế nào cũng tìm thấy nhau. Bất giác mỉm cười. (Nhưng mấy hôm sau đi café với bà chị gái, ngồi buồn buồn mới kể cho bả nghe. Chưa kịp bình luận nhận xét gì, bà đã phả ra làn khói thuốc hư hư ảo ảo rồi chốt câu xanh rờn: "Khổ thân, lại một thằng tây ngố bị chài!?!". Thế mới biết đầu óc mình ngây thơ thật!)
Rồi cũng hạ cánh.
Ld - một buổi sáng mù sương. Cái tiết trời khiến người ta cứ mông lung tâm trạng. Cảm giác sương sớm vừa lạnh, vừa mịt mùng, như chính tương lai vậy. Nhưng rồi tự nhủ, đâu phải riêng mình - có ai thực sự chắc chắn được tương lai của mình hay chăng?
Thôi thì, với cái bụng đã được chất đầy những thịt kho tàu, rau muống xào, bát canh cua rau đay quả cà mẹ nấu, cái bánh gai, bánh nướng, và thứ đặc biệt nhất – tình yêu thương, thì sợ gì mà không dấn bước, từng bước từng bước một, vào cái tương lai ấy.
Để một ngày, sớm thôi, sẽ lại được nói:

Việt Nam à, ba mẹ à, con về rồi đây!

Cuộc đời thật đẹp khi được đi Muôn nơi xa xôi rộng lớn Nhưng ta vẫn có nơi để trở về Sau mỗi chuyến đi Điều kỳ diệu là con người ta Đi xa hơn để trưởng thành hơn Không quên mang theo bên cạnh hành trang Nỗi nhớ gia đình ... Đi thật xa để trở về! Đi thật xa để trở về!
A Dreamer