NGÀY KỶ NIỆM 21/09/2019
Ngày hôm nay, một kỷ niệm khó quên trong đời tôi, đứa con tinh thần mà tôi yêu thương và nâng niu nó đã chính thức ra mắt khách hàng sau một thời gian dài chuẩn bị.
Đứa con của tôi mang tên "Lạc Yến".
Sự ra đời của Lạc Yến đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ, mình có thể nhanh như vậy đã có thể cùng bạn thành lập công ty, cùng kinh doanh và cùng phát triển.
Thành lập công ty và trở thành chuyên viên Marketing là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng ước mơ này của tôi nó bắt nguồn từ một người thầy và một Anh bạn cùng trường Đại Học.
Bởi vì tôi muốn tạo thêm công việc cho những bạn sinh viên sau này ra trường, tạo một môi trường tốt nhất để giúp đỡ mọi người. Nơi đây tôi còn có thể chia sẻ nhiều thứ tôi đã học được, có được trong cuộc sống của mình đến những bạn trẻ và chưa có nhiều trãi nghiệm như mình.
Giờ thì hãy bắt đầu từ thời sinh viên của tôi đi, một ngày nắng gió như mọi ngày, tôi bước chân lên giảng đường để học, bất chợt gặp một người bạn mới, một người xa lạ tôi chưa từng quen trước đây.
Chúng tôi bắt chuyện và có vẻ thân hơn sau thời gian đó, bạn cùng tôi đi học, đi cà phê, đi đến hết những khoa học của trường.
Chúng tôi có khoảng 1 thời gian ấm áp và vui vẻ, bạn kể cho tôi nghe về những vui buồn trong cuộc sống của mình, kể về ước mơ, về công việc và những dự định tương lai của mình.
Lúc đó, tôi một cô sinh viên năm thứ 2 đại học, tôi cũng chẳng màn đến tương lai, cũng chẳng thích hiện tại. Vậy thì tôi thích gì, ước mơ của tôi là gì?
Đang suy nghĩ thì tôi bắt chợt bị kéo về hiện tại, bạn tôi quay sang hỏi, còn bạn thì sao?
Tôi đứng hình một lúc lâu, rồi cũng chỉ cười cho qua chuyện, vì tôi của hiện tại, đang bị mất phương hướng, không biết mình nên làm gì, mình đang ở đâu và tương lai của mình như thế nào?
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tôi thuộc khoa kinh tế ĐHCT, một lần khoa tuyển cộng tác viên, tôi cũng đã đánh liều vào khoa để phỏng vấn. Cũng thật may mắn là lần đó tôi đã được nhận và được phân công là CTV của Anh tên C. cũng là sinh viên cùng ngành với tôi nhưng trên tôi 1 khóa.
Anh dễ thương, dễ mến và cũng dễ gần nữa. Anh cũng giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều trong thời gian tham gia vào khoa Kinh Tế.
Một thời gian sau khi làm CTV cho khoa, cùng sinh hoạt cùng với các Anh/Chị khác thế là tôi cũng quen 1 anh khác tên là T. Anh này là bạn thân Anh C. rất vui tính và hài hước.
Ờ thì tôi và anh ấy cũng nói chuyện, cũng hỏi thăm, cũng tám xàm xàm vậy đó. Cái mà tôi thấy được ở người Anh mới quen này là sự nhiệt huyết, tận tâm, một con người rất dễ hòa đồng và có chút thích làm màu lắm.kkk
Nhưng cũng chính nhờ Anh mà tôi gan dạ hơn, tôi tự tin hơn khi đứng trước đám đông, dám trình bày quan điểm và có mục đích hơn cho tương lai, cuộc sống của mình.
Một lần ở khoa Kinh tế tuyển ứng viên cho một cuộc thi lớn cấp trường, Anh bảo với tôi sao Em không thử đi Casting xem, được thì vô hội luôn. Um con nhỏ hồi đó đâu có tự tin nên không có dám đi. Anh gợi ý là Em xem có bạn nào của Em đi cùng không cho đỡ sợ, đi đi vui mà.
Thế là bé cũng gật đầu cái gụp đi luôn sợ gì, mình nhớ lúc đó mình đóng vai một đứa con gái bị nghiện ngập, lấy tiền của ba đi chơi, hút chích các kiểu (Ông ba của tui là Anh Nguyễn Văn Tuấn Vũ, P. Bí Thư Đoàn khoa lúc bấy giờ). Tôi đóng xong cũng khá đạt đấy, được Anh nhận xét là vui, hài hước và rất là nhiệt huyết. Em có thể đóng được nhiều vai hơn Em nghĩ đấy, cố lên.
Không dừng lại ở đó, anh ấy còn rủ tôi chiều vô khoa thi thêm một vòng về kiến thức nữa. Cũng không nhớ chính xác là gì nhưng ờ thì anh rủ nên đi thôi.
Qua cuộc gặp mặt đó, qua những lần như thế tôi cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, mình có làm gì đâu mà sợ, mà không tự tin cơ chứ.  Cái quan trọng là tôi không tin vào chính mình, không tin vào những gì mình có thể làm được, không tin con đường mình đang đi.
Mục đích sống của tôi, mục tiêu của tôi và con đường tôi đi cũng bắt đầu được khơi gợi từ đó.
Trước giờ hình như tôi chưa bao giờ nói cảm ơn Anh về điều này, bởi vì tôi cũng không biết Anh ấy còn nhớ tôi là ai không nữa.
Rồi sau khi ra trường Anh T. sang Mỹ du học, tôi vẫn theo dõi tường Facebook của Anh ấy. Rồi sau này tôi cũng theo đuổi mục tiêu, ước mơ của chính mình, rồi cũng ít tương tác với anh ấy hơn.
Mấy năm trôi qua tôi cũng đã ra trường, tôi bắt đầu lao vào công việc để thực hiện hoài bảo của chính mình. 
MỘT LẦN GẶP LẠI
Sau khi tốt nghiệp 2 tháng, tôi bắt đầu lên Sài Gòn để đi làm, sau khi lên SG được khoảng 1 tuần, Anh ấy nhắn tin cho tôi. Bạn tin được không người đó chính là Anh T. (Bây giờ là chủ tịch của tui).
Trời anh ấy còn nhớ mình hả ta, thật sự không thể tin nhưng điều đó lại là sự thật đấy. Anh ấy có thành lập một nhóm nghệ thuật sống trên Sky để kết nối mọi người lại với nhau.
Qua group này thì tôi cũng có kết thêm một vài người bạn vào profile facebook của mình. Nhưng nhóm cũng không kéo dài được lâu, rồi khoảng 1 năm sau khi không hoạt động tại nghệ thuật sống nữa, tôi và Anh cũng không nói chuyện.
Rồi có một lần, Anh thành lập lớp học Anh văn thì tôi cũng bắt đầu đăng ký đi học. Lúc này 2 Anh em mới trao đổi và nói chuyện nhiều hơn, một lần Anh hỏi tôi, Anh đang muốn thành lập công ty, để Anh gửi Em xem kế hoạch xem nếu được thì làm với Anh nha.
Tôi không tin rằng là mình có thể cùng Anh làm được, vì lúc đó mình không có tiền, chuyên môn thì ở mức thấp lè tè thì làm sao mà đủ để làm, rồi cũng chính lúc này, công việc của Tôi cũng có nhiều trở ngại, đây cũng là khoảng thời gian quá khó khăn với Tôi. Tôi gần như bị sụt đổ mọi thứ, không biết có nên tiếp tục với công việc hay không, rồi mình nghỉ thì gia đình mình sẽ như thế nào? Quá nhiều câu hỏi đặt ra về cuộc sống cho tôi lúc này, tôi quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Stress kéo dài làm tôi cũng không còn muốn suy nghĩ thêm gì được nữa.
Nhưng Anh lại một lần nữa, Anh giúp tôi vượt qua những trở ngại, những khó khăn trong cuộc sống, Anh không làm gì cả nhưng những lời nói động viên của Anh lại là hành động gấp trăm ngàn lần những thứ khác. Sự động viên của Anh đã giúp Tôi vượt qua cơn khủng hoảng một cách nhẹ nhàng và bình dị nhất có thể. Anh giúp Tôi suy nghĩ tích cực hơn, chính chắn hơn và thoải mái hơn (Trước đây Tôi đã từng bị tự kỹ một khoảng thời gian dài vì công việc và những trở ngại mà chính bản thân không thể vượt qua).
Anh giống như một người Anh Trai thứ 3 trong gia đình của Tôi vậy đó. Tôi không bao giờ dám kể những câu chuyện của mình cho gia đình, vì gia đình Tôi đều làm nông và sống ở quê nên tư tưởng cũng không giống nhau, và Tôi chắc chắn 1 điều là khi Tôi nói ra gia đình sẽ bắt Tôi trở lại quê, nên Tôi không dám nói.
Cũng may là còn có Anh một người Anh Trai, một người bạn để tâm sự, để chia sẻ, cũng chính nhờ Anh Tôi mới biết thêm chị Thảo, Anh Hào, Cô Uyên và Siêu nữa. Họ đều là những người tốt thật sự, sống với nhau như những Anh chị Em ruột trong gia đình vậy đó.
CÙNG NHAU HỢP TÁC
Rồi 2 Anh Em cũng bắt đầu hợp tác để làm mọi thứ, cùng nhau hướng đến mục đích.
Lúc đầu cũng còn nhiều khó khăn lắm, vì có nhiều thứ trong team cũng chưa hiểu rõ về nhau, nhưng thật may mắn những Anh Chị trong team Lạc Yến đều là những người biết lắng nghe, cùng nhau chia sẻ mọi thứ và biết hòa nhập để cùng nhau tiến bộ hơn.
Chúng tôi lại rất yêu thương nhau và đùm bọc như gia đình nhỏ vậy. Thế đấy những con người xa lạ, ở những nơi khác nhau lại tìm được tiếng nói chung nhờ sự gắn kết bởi một người.
Anh đã cho Tôi gặp thêm những Anh Chị khác những con người xa lạ nhưng gần gũi và dễ thương và ấm áp vô cùng.
Để Tôi kể từng người cho các bạn nghe nha
Chị Thảo: Một bà chị nhìn trông có vẻ rất đanh đá, hay cà khịa và lúc nào cũng tỏa ra mình rất mạnh mẽ. Nhưng thật ra Chị ấy lại là người rất yếu đuối, Tôi có cảm giác là 1 chiếc là rơi thôi cũng đủ làm cho Chị ấy buồn. Chị ấy lại là người rất quan tâm người khác, bề mặt cà khịa vậy thôi chứ quan tâm người ta cũng giữ dội lắm, một con người tốt bụng nhưng không bao giờ thể hiện, Chị chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm và nhắc nhỡ mọi người từ những hành động nhỏ nhất, những thói quen nhỏ nhất của ai chị cũng nhớ tất. 
Bên cạnh đó, Chị Thảo còn là chuyên gia tâm lý, tình cảm của cả team luôn á, ai có chuyện tình cảm buồn phiền gì cứ gặp chị Thảo là coi như giải tỏa.
Anh Hào (Nhờ chủ tịch mà tui có thêm một ông Anh nha) Anh trai này hình như luôn được chị Thảo cà khịa mọi lúc, mọi nơi. Một anh trai nhẹ nhàng, sống tình cảm và luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người. Ai có gặp vấn đề gì, cần giúp đỡ gì thì Anh ấy là người tiên phong giúp đỡ đầu tiên luôn. Và tui là người được anh ấy giúp đỡ nhiều nhất (Tại tui bị tai nạn nhiều nhất nè). Ai cần bảo vệ quan điểm hay là cần hỏi vấn đề gì mà đứng ở khía cạnh của bạn nghĩ hoài không ra thì hãy trực tiếp đến hỏi anh Hào. Rất nhanh bạn sẽ có được câu trả lời phù hợp mà bạn muốn thôi, Anh ấy sẽ không trả lời dùm bạn đâu, nhưng anh ấy sẽ có cách để bạn tự nhận ra bạn muốn làm gì, hoặc đều đó sẽ làm như thế nào và tại sao lại làm như thế này mà không phải như thế kia. 
Ông anh của Tui còn là một con người lạc quan lắm nha, um thì thất bại cái này thì cái kia bù vô thôi, làm mà ai chả có thất bại, thất bại thì làm lại, tuổi trẻ mà có quyền thất bại nhưng không được quyền nản. Ổng cũng mê tập gym lắm nha, đi làm về trễ cỡ nào cũng ra tập gym hết á, 10h đêm cũng đi tập gym luôn, rồi dìa tắm đếm thế là bệnh sắp mặt ra. Túm lại lại ông Anh tui hay lắm (Đẹp trai, dễ thương, giỏi giang, năng động).
Cô Uyên thì sao? Cô dạy Anh Văn của Tui luôn, nhiệt tình, cởi mở, có giọng nói siêu dễ thương luôn. Cô trầm lặng và nội tâm lắm những đôi khi cũng cười xỉu gì những phát ngôn của cô. Cô nhẹ nhàng và dễ thương lắm, không ồn ào, náo nhiệt những mỗi lần xuất hiện lại làm nhiều người xao xuyến lắm lắm. Lâu lâu cũng tám, cũng tâm sự với cô nên cũng biết là mình với cô cũng bựa giống nhau đôi phần à.kkk
Bé Siêu dễ thương nhẹ nhàng, triết gia, thơ nhập đầy người thằng nhỏ nhờ ông Anh T. và cô giáo Thảo. Hồi đó nhỏ hiền như cục đất những sau một khoảng thời gian, giờ dao nó ghim đầy người rồi. Ấy thế mà cậu bé ngoan lắm nha, dễ thương và tui cũng có thêm đứa em trai.
Còn đây ông Chủ tịch của chúng tôi đây, Anh Chườn (Cái tên quen hay gọi) một ông thầy dạy IT tại một trường đại học ở Mỹ, rất cầu tiến, ham học hỏi và tháo vát nữa. Làm mà như bán mạng luôn vậy đó, không bao giờ biết chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống thì nhịn suốt luôn, lúc nào trong đầu cũng chỉ có công việc và công việc.
Ấy thế mà Anh lại sống tình cảm lắm nha, tình cảm hết phần thiên hạ luôn đó. Lúc nào Anh cũng muốn những người xung quanh Anh tốt hơn mỗi ngày, lúc nào cũng muốn người ta chăm sóc tốt bản thân, ăn uống đều độ, còn Anh thì ngược lại hoàn toàn.
Nhưng Anh cũng là một chuyên gia tâm lý của team luôn, mỗi khi ai có vấn đề gì thì cũng có thể gặp anh để giải tỏa đấy. Một anh trai văn võ song toàn nữa nè. Anh không nhẹ nhàng như anh Hào, nhưng lại sống tình cảm và bao dung như anh Hào, chắc có lẽ vì thế mà 2 ông ấy làm bạn thân nhiều năm rồi đấy.
Đấy thế nhờ Anh Chườn mà tôi giờ ở SG không còn cô đơn, không còn buồn nữa, vì có anh Hào, có cô Uyên và có những đồng đội ở xa cũng mình.
Thật vui và hạnh phúc vì đã được làm bạn của anh và team Lạc Yến.
Kể hết các ông anh bà chị ời, cũng hết khoảng thời gian cho phép thôi lần sau mình lại kể chapter 2 cho mọi người vậy nhé.
Hướng Dương Đỏ