Kỷ niệm khó quên
Tôi muốn kể cho các bạn về một kỷ niệm không vui vẻ mấy của mình; Thật ra đối với con người loại trải nghiệm nào được xem là đáng nhớ...
Tôi muốn kể cho các bạn về một kỷ niệm không vui vẻ mấy của mình; Thật ra đối với con người loại trải nghiệm nào được xem là đáng nhớ nhất? Tôi từng tự hỏi bản thân như vậy. Có thể nói một cách ngắn gọn thì trải nghiệm chính là loại cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta thông qua các sự kiện trong đời, đó có thể là một trải nghiệm vui như khi bạn thử một món ăn mới mà chưa bao giờ có cơ hội nếm qua trước đó. Đó cũng có thể một trải nghiệm kinh hoàng nào đó, đại loại như tai nạn xe hay một việc không may nào đó. Tất cả loại trải nghiệm này đều để lại cho ta một loại xúc cảm đặc biệt dù tích cực hay tiêu cực thì cũng có thể gọi là đáng nhớ. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện có thể được xem là thứ trải nghiệm kinh khủng nhất mà bản thân mình từng trải qua vì cũng qua một thời gian rồi nên mình muốn ghi lại một chút theo trí nhớ và cảm xúc mà mình có thể nhớ được.
Đó là vào ngày sinh nhật của tôi, tháng 12 năm 2019, tôi nảy ra ý tưởng sẽ đi hiến máu vì tôi khá thích làm từ thiện. Tôi mong muốn cho đi chút gì đó của bản thân vào ngày này nên tôi đã lên kế hoạch đi hiến máu. Ngay khi đến đó, sau khi xác nhận tên, tôi được đưa đến một phòng khác với một y tá và được thông báo rằng tôi không thể hiến máu hôm nay và cả sau này nữa vì trong những lần hiến trước đó họ đã nhận thấy trong máu tôi có một loại virus tên là HTLV gây ra một loại ung thư máu hiếm gặp. Bạn có thể tưởng tượng được là tôi đã sợ đến mức nào, tôi không biết phải nói gì hay đặt bất kỳ câu hỏi nào. Lần đầu tiên tôi nghe đến loại virus này và nó có khả năng gây ra ung thư. Ung thư là một từ gì đó rất đáng sợ. Nó có nghĩa là chết. Cái chết ư? cái chết ở cái tuổi này làm sao có thể chứ. Tôi vẫn còn trẻ mà. Tôi chỉ vừa hoàn tất đại học, tương lai còn phía trước, tôi thậm chí còn chưa làm được gì cho ba mẹ mình cả. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi bước ra khỏi bệnh việc với hàng ngàn suy tư trong đầu. Chưa bao giờ đoạn đường về nhà dài đến vậy.
Trong thời gian sau đó, tôi sống trong buồn bã, lo âu và không ngừng suy nghĩ. Nghĩ xem tôi đã làm gì sai để phải chịu tội đến như vậy. Những lần đến gặp bác sĩ, cô ấy đều khuyên tôi và giúp tôi hiểu rõ hơn về bản chất của virus này. Họ nói rằng không phải ai mắc virus này sẽ đều mắc ung thư, họ yêu cầu một cuộc sống lành mạnh không lo lắng. Nhưng làm sao được kia chứ, khi biết rằng mình có nguy cơ mắc ung thư cao và có thể ngày nào đó mình sẽ bệnh và chết chứ. Tôi đã không thể nghe được bất kỳ lời nào nữa vì trong tâm trí tôi, chỉ còn nỗi sợ. Sợ cái chết. Tôi rõ ràng là đứa sợ chết. Tôi rất ham sống vì tôi còn trẻ, tại sao chứ? Trong những tháng kế tiếp, tôi phải đến bệnh viện để lấy mẫu máu rất nhiều lần, chưa bao giờ tôi sợ bệnh viện hơn vậy, chưa bao giờ tôi phải lấy nhiều máu đến vậy.
Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, tôi biết luôn có một nỗi buồn ẩn bên trong đó, một chút nuối tiếc, một chút lo lắng. Tôi có đứa bạn du học nước ngoài, sau khi nghe tin nó cũng đã cầu nguyện rất nhiều cho tôi. Tôi biết ơn vì điều đó. Mỗi lần mẹ nói chuyện với tôi, mẹ đều hỏi bệnh viện có liên lạc gì không, tôi biết là mẹ lo cho mình. Cuộc sống này, vốn dĩ vận hành theo hướng mà ta không bao giờ đoán trước được. Trong thâm tâm, tôi bắt đầu chấp nhận cái chết dễ dàng hơn. Tôi nghĩ nếu số phận tôi phải chết thì cũng không thể chạy trốn được, tôi đâu thể làm gì khác được hơn nữa. Tôi đã có lúc cảm thấy bất cần, căm ghét vì sự bất công này. Tôi nhìn những người bạn của mình và thấy tiếc cho bản thân. Tôi thấy trong những tháng ngày đó, nội tâm mình có chuyển biến rất nhiều. Tôi chấp nhận thực tế đau lòng này bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn ;)
Đến tháng tư năm 2020, Tôi nhận được tin nhắn từ bệnh viện, yêu cầu đến để lấy mẫu máu xét nghiệm lần nữa, và lần này tỷ lệ chính xác gần như hoàn toàn. Thế là sau gần 4 tháng sống chung với những suy nghĩ này, với con virus này thì tôi nhận được tin báo từ bệnh viện xác nhận tôi "âm tính" với con virus đó. Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết ơn. Đây giống như bản thân chỉ vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng mà tôi phải trải qua suốt 4 tháng qua. Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa khôi hài. Để rồi sau đó tôi cảm thấy quý trọng sức khỏe bản thân hơn, yêu cuộc đời hơn bao giờ hết. Tôi cũng không biết nên gọi đây là một câu chuyện chuyện buồn hay câu chuyện hài nữa, mà trong đó vừa có bi vừa có hài, bi kịch trong 4 tháng để rồi cái kết lại để ta ngẫm lại rồi cười nhớ lại.
Chuyện cũng đã hơn nửa năm rồi, phần nào vì là ký ức tôi không muốn lưu lại vì quá đáng sợ, vì tôi muốn tiếp tục sống tốt hơn. Tôi mong những ai sau khi đọc bài này sẽ vì chút kinh nghiệm này của tôi mà thấy yêu đời hơn vì như ai đó từng nói, cuộc đời này vốn dĩ vận hành theo hướng mà chúng ta không thể biết được, cuộc đời vô thường nên nãy sống hết mình ngay lúc này đây, hãy yêu nhiều hơn, đừng căm ghét và biết ơn vì mình còn sống vì vốn dĩ sống đã là một điều may mắn rồi.
“As you grow, you learn more. Aging is not just decay…it’s growth. It’s more than the negative that you’re going to die, it’s also the positive that you understand that you’re going to die, and that you live a better life because of it.”
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất