*Original text in English.
Khi tôi còn trẻ, thật sự trẻ, tôi đã yêu một người, thật sự yêu. 
Năm 16 tuổi, tôi đi du học xa nhà nửa vòng trái đất. Đó là hồi những năm 2000, và những năm 2000 là thập kỉ của những chuyện tình siêu thực. Vô vàn những chuyện tình trong phim Hàn Quốc và MV âm nhạc với cốt truyện nam chính gặp nữ chính, nữ chính mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Nam chính nhận ra mình thật lòng yêu nữ chính, nhưng đã quá muộn. Kết thúc đóng lại với cảnh nam chính khuỵu xuống mặt đất, trời đất suy sụp, nước mắt tuôn trào nhìn người thương ra đi. Không có một đứa con gái nào ở trường khi ấy  thấy mô típ này sến sẩm, vì thậm chí nó còn chẳng phải là một “mô típ.” Nó là định nghĩa vững chắc về thứ tình yêu sâu sắc chân thực, thứ tình yêu khiến đôi mắt chúng tôi lấp lánh như sao trời và khiến trái tim nhỏ bé mơ mộng về một ngày chúng tôi cũng sẽ được làm những thiếu nữ mong manh ốm yếu, chực chờ một chàng hoàng tử khuỵu xuống mặt đất khóc thương lúc chúng tôi chìm dần vào cơn hôn mê or whatever. 
Thế rồi tôi đã gặp highschool sweetheart của mình, Nam. Mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài khi tôi biết Nam cũng là người Hà Nội. Nếu như có điều gì kết nối du học sinh ngay từ khi gặp mặt, đó đơn giản chỉ là… cùng là du học sinh tại một nước, nữa là đến chung từ một thành phố. Giấc mơ của tôi thành hiện thực. Mặc dù tôi không gặp được chàng hoàng tử nào vật vã đau khổ vì căn bệnh nan y trong tưởng tượng của mình, nhưng Nam theo đuổi tôi một cách thơ mộng như bất kì cuốn truyện ngôn tình nào ở trên giá sách thanh xuân vườn trường. Tôi kiêu kì làm cao được một học kì, cuối cùng chúng tôi cũng hẹn hò. Tôi chính thức có một nam sinh xinh trai, sáng sủa theo đuôi suốt từ thư viện tới sân trường, có một đứa con gái (không) thầm crush người yêu tôi ngày ngày lườm lườm nguýt nguýt, có những cuộc hẹn quanh thành phố mỗi chiều tan học; tôi có tất cả, tất cả, tất cả. 
Tôi và Nam chia sẻ từng nỗi nhớ nhà - điều khiến tình yêu du học sinh như sâu đậm hơn bao giờ hết. Chúng tôi hay ngồi cạnh nhau bên cửa sổ thư viện ngắm tuyết rơi những ngày mùa đông, vừa ngắm vừa trầm trồ trước hiện tượng thiên nhiên rất đỗi bình thường nhưng lại quá đỗi diệu kỳ. Cả hai chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thành phố bé nhỏ, chỉ mất một tiếng là đi được từ đầu này sang đầu kia; thành phố chỉ có đúng một con phố Lương Văn Can bán đồ chơi. Tôi kể cho người yêu tôi về cửa tiệm bán thú bông ở con phố ấy - nơi người ta trưng bày một con voi bằng bông màu hồng nhạt bên cửa kính khiến tôi luôn phải ngoái đầu nhìn lại mỗi khi bố đèo ngang qua. Tôi kể về chiếc siêu thị bánh kẹo nhập ở gần trường cấp 2 bán Pringles và M&M, những thứ xa xỉ phẩm mà chỉ khi ốm bố mẹ mới mua cho tôi. Pringles và M&M - những thứ bây giờ tràn ngập và sẵn sàng trên kệ wal-mart trước mặt tôi bất kì lúc nào tôi muốn. 
Giáng Sinh năm ấy, tôi bóc hộp quà đầu tiên dưới cây thông. Từng lớp giấy màu mở ra để lộ một con voi bằng bông màu hồng, kèm tấm thiệp nắn nót dòng chữ “tặng người khiến tôi luôn phải ngoái đầu nhìn lại mỗi lần đi qua.” 
Tôi và Nam nâng niu con thú bông như một đứa con tưởng tượng (chúng tôi sau này sẽ có). Có những ngày tôi ôm nó đi ngủ, có những ngày Nam đón nó về nhà anh rồi đặt gọn trong lòng mỗi khi chơi điện tử đến tối muộn. Đó là chuyện tình thanh xuân vườn trường hoàn hảo, lấp lánh, như một bộ phim tình cảm typical trên tivi. Thế nhưng tôi lại không hề ngờ được cú twist dễ đoán nhất bộ phim nào cũng có: đứa con gái KHÔNG thầm crush Nam dần dần cũng tìm được lối vào trái tim người yêu tôi, thay thế tôi đường đường chính chính trở thành bạn gái anh ấy! 
Rồi cuộc chia tay diễn ra chóng vánh trước cả khi tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Trái tim ngây ngô cấp 3 của tôi không thể tin được bây giờ Nam là người yêu của đứa con gái kia. Hai người ấy đi khắp nơi cùng nhau. Nam vô cùng mê mẩn khoe Ân - bạn gái mới của anh khắp nơi. Ân xinh đẹp, là người miền trung nhỏ nhẹ, giọng nói như những viên kẹo ngọt. Bất kì ai nhìn hai chúng tôi cũng có thể thấy Ân giống như Barbie, Regina George long lanh, bóng bẩy vô cùng; còn tôi chỉ là phiên bản downgrade của Lindsay Lohan đóng vai học sinh mới kì quặc đến từ châu Phi. Aah, dù sao tôi cũng là người dễ dàng trầm trồ chỉ với tuyết rơi, trầm trồ chỉ với những ống khoai Pringles và những gói kẹo M&M vỏn vẹn vài dollar trên quầy siêu thị. 
Và chuỗi ngày kinh hoàng Ân đung đưa bàn tay người yêu tôi—người yêu cô ấy khắp hành lang lớp học, khắp thành phố, kể cả bên chiếc cửa sổ thư viện chúng tôi từng ngồi cạnh những ngày mùa đông. Nó giống như trong truyện It’s kind of a funny story, Ned Vizzini nói mọi thứ giống như một cơn ác mộng ngược, khi bạn tỉnh giấc, bạn thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi, tôi tỉnh dậy với cơn ác mộng. Tôi khóc lóc, van xin Nam quay lại. Tất nhiên tất cả đều vô ích (nếu không muốn nói là nhục nhã). Với trái tim 16 tuổi của tôi lúc ấy, mọi thứ không chỉ đau khổ mà còn mất mặt. Không chỉ tất cả bạn bè tôi biết tôi đã bị đá, mà thầy cô cũng biết. Thế giới xung quanh tôi cứ thế vụn vỡ, sụp đổ từng bước tôi đi trên cái hành lang mà chính tôi đã từng được đung đưa bàn tay người tôi yêu vô cùng. 
Tôi đã nghĩ mọi chuyện không thể, không thể tệ hơn được nữa. Và nó không hề thơ mộng như hình ảnh nữ chính lặng lẽ khóc (một cách xinh đẹp với makeup còn nguyên) hay nhìn xa xăm ra cửa sổ với nhạc piano buồn lắng đọng được bật sau background. Nhưng tất cả vẫn chưa hề nghiền vỡ trái tim tôi cho đến một ngày Nam đến gần tủ locker của tôi và dúi vào tay tôi con voi màu hồng, sau lưng nó rách một đường dài từ cổ đến tận đuôi. 
Con voi màu hồng đã rách. Từng sợi chỉ trắng trước đây khâu mảnh lưng nó một cách tinh tế, gọn gàng bây giờ trơ ra với vết rách lộ hết bông gòn trắng tinh như những đám mây nhỏ trong ruột. Tôi không nhớ được mình đã lặng người đi trong bao lâu trước khi lại tiếp tục oà khóc, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh một thứ đã từng là biểu tượng cho chuyện tình yêu (đầy ý nghĩa!) giữa chúng tôi nằm lăn lóc, trơ trọi dưới sàn nhà không được đếm xỉa tới. Tôi cảm giác như bản thân mình cũng có những sợi chỉ trắng dọc lồng ngực rách toạc ra, trái tim bằng bông bị dẫm đạp không thương tiếc. Tôi đứng đó giữa hành lang và cảm nhận từng vết cắt, từng sợi chỉ bục dần, cảm nhận hình ảnh này xấu xí và không-hề-phim-ảnh làm sao. 
Khỏi phải nói cũng hiểu, mối tình trẻ con của tôi và Nam đã chết từ giây phút ấy, cả con voi bằng bông, cả ký ức thời bé mỗi khi đi qua cửa hàng ấy nữa. Một mảnh ký ức về thành phố tôi vô cùng yêu quý và trân trọng, mãi mãi tan vỡ.
Tôi không nhớ tôi đã vượt qua như thế nào, nhưng thời gian đã làm điều ấy. Tôi vẫn giữ thói quen lưu trữ những đồ vật kỷ niệm của một mối quan hệ mỗi khi tôi hẹn hò với ai đó. Nhưng sau mỗi lần chia tay, việc bỏ đi những thứ đồ ấy trở nên dễ dàng dần. Đến một thời điểm, anh trai ruột tôi ly hôn với vợ. Anh ấy không hề gỡ bức ảnh cưới trên tường phòng ngủ xuống. Bức ảnh ép gỗ của hai người âu yếm nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc tràn ngập hy vọng và tình cảm cho một tương lai sau này được khoá lại mãi mãi trong một khung hình khiến tôi cảm thấy có lẽ bức ảnh này cũng mang nhiều giá trị và ý nghĩa với anh tôi như con voi bông ngày ấy. Nhưng rồi tôi dần thấy, thật sự không còn bóng dáng chị dâu trong cuộc sống hay trong lòng anh tôi nữa. Tôi đứng ở cửa phòng anh tôi một lần nữa và nhìn lên bức ảnh tượng trưng cho tình yêu đã từng của hai người, bây giờ không còn lại giá trị gì. Cho dù một người đã từng quan trọng trong lòng chúng ta đến đâu, khi cảm xúc không còn, ý nghĩa cũng sẽ không còn nữa. Bức ảnh cưới của anh tôi có thể treo ở đó mãi mãi, hay anh có thể vứt nó đi ngay ngày mai, có lẽ cũng chẳng khác gì. Nó đã không còn ở đó từ lâu rồi. 
Tôi bắt chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố buổi chiều hôm đó và xuống một con phố bán đồ chơi. Sau một hồi đi bộ, tôi dừng lại trước tấm cửa kính trưng bày một con gấu bông rất to với những ngôi sao treo lung linh trên đầu. Tôi đứng đó ngắm nhìn nó rất lâu, rất lâu, cho đến lúc những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều dần tắt và đèn đường bắt đầu bật lên từng dãy phố… đến lúc chú gấu trước mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “một ngày nào đó cậu sẽ khiến một người khác phải ngoái đầu nhìn lại khi cậu bước qua, và tớ cũng thế!” 
When I was young, real young, I fell in love. Real love. 
I was sixteen when I started attending a boarding school half a globe away from my hometown. It was the 2000s, and the 2000s was a decade of unrealistic, cheesy to the teeth love stories from Korean versions of soap opera and music videos where boy meets girl, girl falls terminally ill, boy realizes he’s in love with girl too little too late and the finale closes with him sinking to his knees next to his lover’s death bed. There was not a single girl in my grade who found that cliche lame because it was not even a cliche then to begin with. It was the definition of true romance, true love that put stars in our eyes and hopes in our hearts that one day, we too would get to be distressed damsels that die young and pretty, with a grieving prince by our sides as we meet our demise or whatever. 
And so I met my first high school boyfriend, Nam. As fate would have it, Nam was from the same hometown as mine. If there was anything that connected exchange students together, their being from the same country was plentiful, let alone we were from the same hometown. I had my wish fulfilled, it was all very Korean drama between Nam and I. It wasn’t boy spiraling into despair after girl’s dead, but it was boy chases girl all right. I played hard to get for half a term, then we finally dated. I had a cute boy tailing me around the library, a jealous girl classmate who was crushing on Nam and wouldn’t stop giving me the stink eye, after school dates at the local mall, the whole shebang. 
We bonded over our homesickness, something that made young relationships seemingly feel so much deeper than usual. We sat by the quiet library window and looked at the snow fall and pondered how we have never seen such a normal but mythical climatic occurrence at home. It was a small town, where we were from, a town so small that it only took an hour to go from end to end and there was only one street that sold children’s toys. I told him about a plushie store that displayed this pink colored stuffed elephant at their window and it turned my head every time I walked by. I told him about the imported candy store that sold foreign snacks like Pringles and M&M near my middle school, how it was a luxury my parents only bought for me when I was sick, and how readily attainable they were on shelves at wal-mart now. 
That Christmas morning, I opened my first present under a tree to feast my teary eyes on a pink colored stuffed elephant sitting on top of a card that said “you turn my head every time you walk by”. 
We treated that elephant like a fantasy child one day we would have. Some days I would keep it under my sheet with me at nights, others he would bring home and place it on his lap while he played video games till late. 
It was the perfect high school romance, straight out of a predictable romantic comedy. Yet I didn’t see the ultimate predictable twist coming back to bite me in the behind: the jealous girl classmate slowly creeping into Nam’s teenage boy heart and eventually snatching him away from me! 
Then the inevitable break up came before I was even aware of what was happening around me. My lit up doll heart could not even believe that Nam was jealous girl classmate’s boyfriend now. They went everywhere together, and that bond over missing home Nam and I used to have was now replaced with their mutual passion of rubbing their newfound romance in my face. Nam loved showing off his new, shiny Barbie doll of a girlfriend who dressed in preppy Abercrombie and she loved gloating about her victory whenever I’m around. 
If you looked at us, she was obviously the glamorous Regina George of North Shore and I was just a shabby version of Lindsay Lohan playing a dorky girl from Africa. I mean, what could you expect from someone who marveled at Pringles on display at wal-mart? 
And so came the dreadful days of Regina dangling my—her K-drama boyfriend around the halls, the mall, even the library window we used to sit by. It was just like Ned Vizzini said in it’s kind of a funny story, it was like a reverse nightmare. Like when you woke up from a nightmare, you’re so relieved. I woke up into a nightmare. I was crying, I was begging, I was pleading him to no avail. Watching my doll eyed nemesis straddling the love of my life 24/7 was hell. It was not just heartbreaking for my sixteen year old heart, it was humiliating, too. As in not just all your friends knew you were dumped and traded up, even your teachers could tell. And the way they felt bad for you made you want the earth to crack open and swallow you in even more. My world was crumbling around my teenage self as I walked the halls I used to straddle Archie alone. 
I thought this could not get any worse, that this was true grief. And it was a hell of a lot uglier than pretty crying on television and looking afar from a snowing window with background melancholic music. But it was not true heartbreak I felt until one day Nam walked up to my locker and handed me my pink elephant with its back torn up. 
The pink elephant was torn up. The severed white strings that used to neatly sew its back together hung dry in the air as the tear exposed its cloudy cotton inside. I did not remember how long I was spacing out for before breaking down to yet another stream of tears, picturing something so symbolic of our love lying on his floor uncared, unloved, unembraced. I felt like I, too, was ripped open with severed strings and my cotton heart exposed to so much hurt someone special has deliberately intended for me, how ugly and uncinematic that has seemed. 
My highschool romance with Nam was very much dead, so was my pink elephant, and even my memory of walking by it when I was young. A fragment of memory from my hometown I was so fond of forever shattered by the cruel mind of a teenage boy and his urge to gloat on a lovesick girl pining after him, just like that. 
I did not remember how I moved on but I did, because time, and we all do. I carried on a habit of collecting relationship keepsakes in a kraft box every time I dated a boy. But with every break up, it was easier to let go of such things. After my brother got divorced, he never took his wedding picture off the wall either. A canvas of two people gazing at each other so lovingly captured for eternity hung sturdy over his headboard made me feel like it must have meant as much as my pink elephant back in the day. But as siblings go, I knew there was no longer a trace of his ex wife in his heart anymore. I stood by his bedroom door once again staring at something so symbolic of two people’s love, only this time from the outside looking in, meaning absolutely nothing anymore, wondering how that came to be. No matter how much something or even someone must have meant to us, when the feelings are gone, the meaning will follow. My brother’s wedding picture could have hung on for as long as it could, or he could throw it out tomorrow, it would not have made a difference. It was gone a long time ago. 
I took a bus downtown that afternoon to a street that sold toys and stopped standing still in front of a window display that sat a giant stuffed bear with stars hanging over its head. I stood for a while, gazing at the inanimate smile on the cute bear’s face. I stood there gazing until the sun started to set and the last rays of the day shone on its face as it turned its head to look back at me and say, you are still going to turn someone’s head one day, and so will I.