Số là mình có đọc được 1 bài trong NEU confessions, nội dung như thế này (xin tóm tắt lại):
#37884: Lấy vợ xong, về ở với nhau mới thấy thất vọng về vợ…
+ Anh này 30 tuổi, có thời gian tìm hiểu vợ từ hồi còn học đại học, quen vài năm rồi mới cưới. Mới cưới được 8 tháng nhưng bắt đầu thấy thất vọng về vợ. + Lý do anh thích vợ là vì cô ấy xinh, năng nổ, có nhiều vệ tinh. Cô này quan điểm rõ ràng: Cần 1 người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc (về kinh tế). Trong thời gian 2 người quen biết thì cô này cũng có nhiều đời nyc. Anh này vì biết rõ quan điểm của cô nên ko dám tán mà tu chí làm ăn, có kinh tế trước rồi mới tán. + Các mối tình của cô ko đi đến đâu. Khi anh này có điều kiện kinh tế (nhà, xe 4 bánh, công việc thu nhập tốt các thứ các thứ) thì anh ngỏ lời. Cô cũng đồng ý và họ cưới nhau. + Cưới rồi anh mới nhận ra những thứ bấy lâu anh ko biết: cô thích ăn chơi, hưởng thụ, tiêu xài hoang phí. Cơm nhà ko nấu, áo quần không tự giặt, bát đũa không rửa (chắc là ko nấu cơm thì ko rửa bát của người khác ăn - mình đoán thế)... anh nhắc thì cô thái độ. Anh bắt đầu chán và nghĩ cưới cô về để phục vụ cô ăn chơi chứ ko giúp gì được mình. + Anh thấy thất vọng, cho rằng có ngoại hình cũng không bù lại được các vấn đề kia. Anh hỏi giờ phải làm sao? ---
Rồi, giờ bạn sẽ nghĩ thế nào về tình cảnh này? Nếu phải đưa ra lời khuyên cho anh ta thì bạn sẽ khuyên gì?
Bạn hãy giữ suy nghĩ đó trong đầu, đừng vội gõ phím rồi đọc tiếp nhé.
Bài này tôi viết không phải để khảo sát ý kiến bạn đọc. Tôi viết vì tôi muốn nói về 1 kỹ năng rất quan trọng trong tình yêu mà chúng ta ít đề cập tới: Kỹ năng giải quyết vấn đề. Rất may là bài viết kia nêu ra một mẫu vấn đề khá phổ biến và nhức nhối trong tình yêu, trong đời sống vợ chồng nên tôi lấy nó làm ví dụ để phân tích.
Trong kỹ năng giải quyết vấn đề, nguyên tắc cơ bản là: 1. Đánh giá, nhìn nhận đúng vấn đề đang gặp phải. Thường là đặt mình ra khỏi góc nhìn thứ 1, cố gắng đặt mình vào đối phương hoặc ở ngôi thứ 3 để đánh giá vấn đề một cách khách quan, toàn diện. 2. Tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 3. Đưa ra một vài giải pháp. Bởi không thể biết rõ giải pháp nào hiệu quả nên cần nhiều giải pháp, nhiều hướng xử lý. 4. Đánh giá và lựa chọn giải pháp tối ưu. Thử nghiệm các giải pháp xem cái nào hiệu quả để triển khai.
Rồi, giờ thử áp dụng các nguyên tắc vào vấn đề trên nhé.

1. Đánh giá vấn đề

Ở góc nhìn của bên thứ 3 (là người đọc bài than vãn kia), mình thấy vấn đề lớn nhất là "chỉ nhìn thấy điểm xấu của đối phương". Lúc yêu thì nhìn gì cũng hay, cũng tốt. Lúc cưới về, là của mình rồi mới thấy toàn điểm xấu. Vấn đề này khá phổ biến đó nha, nhất là những đôi ngỏ lời nhanh, chốt đơn nhanh. Mà kể cả quan sát kỹ, yêu lâu như mình (yêu hơn 5 năm), lúc cưới về vẫn thấy đầy vấn đề. Lúc yêu thì nghĩ "vấn đề này nhỏ, mình có thể khắc phục được, hay đối phương có thể thay đổi được", nhưng cưới về thì mới thấy vấn đề này lớn.
Cái này giống với việc cơ thể nhận diện các cơn đau. Nếu như bạn vừa bị đau mắt, vừa bị đau chân, thì cơn đau nào sẽ được nhắc nhở nhiều hơn? bạn thấy cơn đau nào nghiêm trọng hơn?
Câu trả lời là đau mắt.
Lý do? cái nào ảnh hưởng đến tâm trí nhiều hơn, phát tín hiệu liên tục lên não thì não sẽ chú ý hơn. Mắt hoạt động liên tục nên khi nó hoạt động, cơn đau sẽ được phát tín hiệu liên tục. Các cụ có câu: "Nhất đau mắt, nhì nhức răng".
Vậy nên vấn đề của anh kia là anh ta đang tập trung quá nhiều vào các tín hiệu "xấu" của vợ mà không để ý các tín hiệu khác.
Các cụ có câu này: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Nếu chỉ vì "con rận" mà làm hỏng cả một mái ấm thì có nên hay không? Vấn đề này có nghiêm trọng tới mức phải chia tay không?
Những ai có ý khuyên anh ta nên chia tay thì nghĩ lại đi nhé.
+ Từ đầu hai người đến với nhau vì điều gì? Anh chọn cô vì cô có nhan sắc, năng nổ. Cưới về cô vẫn giữ gìn nhan sắc, vẫn năng nổ check-in, khoe mẽ cơ mà. Người ngoài nhìn vào vẫn công nhận cô có nhan sắc, cô năng nổ. Thế thì cô vẫn đang làm tốt như những gì khiến anh theo đuổi. Cô chọn anh vì anh là chỗ dựa kinh tế. Anh vẫn đáp ứng đủ, vẫn cung phụng chiều chuộng cô, vẫn không phải để cô lo toan điều gì. Thế thì anh vẫn đang làm tốt vai trò của mình. => Nên có thể nói nếu 2 người chưa cưới nhau thì họ vẫn rất hạnh phúc.
+ Ai đang thay đổi? Trong góc nhìn của tôi thì chỉ có "anh" là đang thay đổi. Anh muốn vợ phải quan tâm chăm sóc gia đình, chăm sóc anh, rồi chăm làm việc nhà. Ý muốn chính đáng. Nhưng anh chỉ muốn chứ anh không tạo điều kiện cho cô làm. Anh chưa có cách nào để cô làm. Và khi điều anh muốn không được đáp ứng, anh sinh ra chán. Anh cũng đang thay đổi trong tình cảm với cô. Còn cô thì không rõ có thay đổi không, vì anh không mô tả rõ. Nhưng trong bài viết của anh thì không thấy nói tới việc 2 người bất hòa lớn tiếng (nhắc nhở nhẹ thôi là cô thái độ rồi, và anh cũng thua luôn). Anh cũng không nhắc tới việc cô chê bai anh điều gì, hay anh có gì chưa tốt với cô. Nên cô vẫn đang có vẻ như không có vấn đề gì.
Vậy nên vấn đề ở đây có thể tóm gọn lại là: - Anh đang kỳ vọng 1 thứ không khả thi, thế nên anh thất vọng, đổ lỗi cho cô. - Vì những thất vọng nhỏ, những cái xấu nho nhỏ cứ tích tụ lại mà không được giải thoát ra, nó khiến tạo ra những lỗ hổng trong tình cảm, những khoảng cách lớn dần trong mối quan hệ. - Anh đang không hiểu 1 vấn đề, đó là chỉ khi cưới nhau rồi mới thấy cái xấu của 1 cô gái đẹp. Chỉ anh mới biết những cái đó chứ các chàng trai khác đâu biết. (Hay có anh nào biết thì anh ấy đã té rồi, cô ấy có nhiều nyc mà).
Nói chung nhìn nhận kiểu này dễ bị cho là đổ lỗi cho nạn nhân. Sao không phê phán cô vợ kia mà chỉ quy vấn đề cho anh này? Câu trả lời là: Anh ấy mới là người cần tìm giải pháp cho vấn đề. Cô vợ kia đâu có than vãn gì? Nếu thật sự muốn giải quyết vấn đề thì cần tiếp cận theo hướng "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mình phải sửa lỗi của mình trước, và cũng chỉ thay đổi bản thân mình được thôi, chứ đừng kỳ vọng người khác thay đổi. Nên nội dung này hướng tới tìm giải pháp giải quyết được vấn đề. Còn nếu nói đơn giản "chia tay đi, chưa có con càng nên sớm chia tay" thì tôi chịu. Liệu những người ủng hộ chia tay có ý thức được hết vấn đề của việc ly hôn? Liệu họ có chịu hậu quả của chia tay không, hay chỉ nói cho sướng mồm? Chia tay chỉ là giải pháp cuối cùng, khi mà các giải pháp khác không thể giải quyết được mà thôi.

2. Nguyên nhân gốc rễ

Theo mình có 2 nguyên nhân: 1. Cô đang được tạo điều kiện cho việc lười. Anh làm chỗ dựa về kinh tế rồi thì cô đâu có áp lực kinh tế nữa? Cô kiếm được bao nhiêu thì cô tiêu bấy nhiêu thôi. Rồi cô "đẹp" nên cô có quyền. Anh theo đuổi cô nên anh phải chiều chuộng cô thôi. 2. Anh đang bị "sa lầy" trong chính cái hố mà mình tạo ra. Anh không biết gì khác ngoài cái vũng lầy mình đang mắc phải. Anh chỉ dám nhắc nhở nhẹ nhàng với cô chứ chưa có những giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn. Anh tự đặt mình vào thế yếu, thế phải chiều chuộng cung phụng, rồi khi cô đổi vai trò từ người yêu sang vợ, anh lại đòi quyền phải khác, phải ngược lại. Thế là anh "ham" rồi gặp "hố".

3. Một số giải pháp

Tập trung vào 2 nguyên nhân kia, mình có một số giải pháp như này (những thứ mà anh có thể làm):
1. Giảm bớt thời gian ở bên cô.
Nói chung là bận bịu với công việc nhiều hơn, dù là công việc thực tế không tới mức đấy. Cứ lánh mặt đi công tác dài ngày. Để cô tự xoay sở với các vấn đề quần áo, bát đũa, vệ sinh... xem cô chịu được bao lâu. Anh sẽ không phải là người kêu ca mà sẽ là người khác (mẹ anh, mẹ vợ anh chẳng hạn). Anh không cần phải đối diện với nó, cứ bận bịu với công việc và quan sát cô xem.
Các cụ cũng nói "xa thơm, gần thúi". Cứ xa nhau ra một chút sẽ tốt hơn đấy.
Cách này không phải là giải pháp triệt để. Nó chỉ mang tính tạm thời, nhằm giúp anh "mắt không thấy thì tim không đau". Nhưng nó có 2 lợi ích: - Một là giảm bớt các tín hiệu không tốt khiến anh bị thiên kiến. Có thêm khoảng trống để tiếp nhận thêm các thông tin khác, hoặc có thể bình tâm nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn khác tích cực hơn. - Hai là tập cho cô việc "không có chỗ dựa", phải tự làm những việc tối thiểu của một con người có gia đình.
2. Tăng mức độ của xung đột
Thay vì "nhắc nhở mà thấy không hiệu quả rồi thôi" thì cần phải rắn hơn. Hai người cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này. Mà không phải tự nhiên có thể ngồi nói chuyện được. Nó phải đến từ nhu cầu cần được nói chuyện của cả 2.
Nó có thể xảy ra khi cô bị "bên thứ 3" nhận xét về các tật xấu của cô. Anh có thể tác động lên mẹ vợ, mẹ chồng để họ thay anh nêu ra các vấn đề của cô, muốn cô thay đổi. Khi đó anh và cô có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau về vấn đề này. Vì anh đang ở thế dưới nên không thể tự nhiên mà đưa về thế ngang bằng được (thậm chí anh còn muốn ở thế trên thì khó lắm).
Đôi khi cần phải gay gắt hơn. Thử tăng mức độ của xung đột lên từ từ. Vì cô đang nghĩ anh không thể "bật" mình được nên khó để anh có thể bật 1 phát lên tận nóc được. Điều đấy rất nguy hiểm, dễ dẫn tới đổ vỡ. Cần chủ động, thử đẩy mức độ trong một số vụ việc để kiểm thử xem mình có thể thay đổi gì không.
Thường kết quả sẽ là anh thua, anh phải nhường. Bởi nếu anh không nhường thì sẽ gãy.
Nhưng ít nhất nó chứng minh được là anh "dám làm" để chỉ ra vấn đề của cô. Anh muốn cô thay đổi để mối quan hệ được tốt hơn, bởi nếu không làm điều này thì sẽ tan vỡ. Anh phải phát tín hiệu cho cô biết là những thứ này không phải điều nhỏ nhặt, mà nó đang xói mòn gia đình anh, xói mòn tình cảm anh dành cho cô. Nếu cô biết nguy hiểm mà không thay đổi thì sau này có to chuyện thì cũng không thể trách anh hết được.
Người ngoài sẽ rất khó để thông cảm, để hiểu được vấn đề này. Nhìn vào họ sẽ nói kiểu "cô ấy chỉ lười làm việc nhà thôi, thế mà anh nỡ bỏ cô ấy. Chắc anh có bồ nên lấy cớ phải không? bao năm nay anh có phản ứng gì đâu, tự nhiên đòi bỏ người ta". Cái quan trọng là đừng để cô ấy nghĩ thế, còn ai khác thì kệ họ.
3. Giả nghèo giả khổ
Vì cô ấy luôn nghĩ anh là chỗ dựa vững chắc nên cô ấy mới ỷ lại. Thế thì anh thử "giả nghèo, giả khổ" xem phản ứng cô ấy thế nào. Hãy tạo tình huống là thu nhập bị cắt giảm (giảm từ từ chứ đừng đột ngột).
Hãy tạo quỹ riêng (khà khà lại dạy anh em lập quỹ đen mới chết). Quỹ này lập ra bởi vì cô không quản lý tài chính tốt thì anh phải tự quản. Chứ cứ đưa cô hết tiền, cô tiêu hết thì trách ai. Quỹ này cũng để phục vụ cho các tình huống bảo hiểm trong gia đình như sức khỏe các thành viên, rồi chăm sóc cha mẹ con cái... chứ không phải để bồ bịch, nhậu nhẹt chơi bời đâu nhá. Quỹ này nên giao cho người khác quản lý để nó không lộ vết là anh lập quỹ riêng (mịa.. thâm thế!) => làm thế này có nguy cơ bị mất tiền nha, đừng chủ quan giao tiền cho người khác. Cái gì cũng có rủi ro hết á.
Khi kinh tế của anh gặp khó khăn, đó là lúc cô ấy phải ý thức được việc phải tự sinh tồn, mất chỗ dựa, phải tự lực thôi. Lúc đó anh phải chấp nhận đóng vai một người "thất bại" trong kinh doanh, yếu thế về tiền bạc, nhưng cũng nhờ đó mà anh "đá quả bóng trách nhiệm kinh tế" sang bên cô ấy. Vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ khó khăn. Anh cứ "nâng vai trò người vợ" của cô ấy lên.
Lúc này anh sẽ đối diện với 2 vấn đề:
- Tích cực: đó là cô ấy chấp nhận khó khăn và cố gắng hơn. Nếu lười làm việc nhà thì phải cố mà kiếm tiền ngoài xã hội. Còn không thì chăm sóc gia đình để anh cố gắng kiếm tiền vượt qua khó khăn. Hướng nào thì cũng tốt cả.
- Tiêu cực: cô ấy chán anh và tìm chỗ dựa khác. Well, thế thì anh sẽ có lý do chính đáng hơn cho việc tan vỡ. Nếu thật sự bản chất cô ấy là như vậy thì anh cũng thoát được gánh nặng sớm hơn, với tâm thế chủ động và chính đáng hơn.
Giải pháp này không đơn giản là "giả", mà phải "giả như thật". Không đơn giản là cất tiền đi nơi khác, mà phải chấp nhận sống trong cảnh ít tiền một thời gian dài. Cũng không phải là đá hoàn toàn trách nhiệm sang người khác, mà là đưa về thế chia sẻ trách nhiệm. Chỉ cần cô ấy phát hiện là anh giả vờ, anh sẽ bị đẩy vào thế chẳng khác nào anh đi ngoại tình cả. Tội lừa dối nặng lắm đó nha.
4. Đánh giá giải pháp và thực hiện
Ở trên mình cũng đã đánh giá ưu nhược điểm của các giải pháp rồi. Quan trọng là khi thực hiện thì cần phải có sự khéo léo, triệt để và linh hoạt.
- Đã chọn làm thì không do dự.
- Đã giả thì phải thật, phải diễn tới cùng. Nói dối đủ lâu sẽ thành nói thật.
- Linh hoạt trong các giải pháp. Đan xen lồng ghép, theo dõi phản ứng, kết hợp nhiều bên, chứ đừng tự mình làm hết hoặc cứng nhắc dễ sinh phản ứng tiêu cực.
Cần luôn luôn ghi nhớ: Mình làm điều này để làm gì? Để gia đình tốt hơn hay để lấy cớ ly hôn? Khi người ta chán nhau thì rất nhiều con đường dẫn tới ly hôn, mà toàn là đường thẳng mới đau. Chọn con đường ngược lại thường là khó đi, gặp nhiều trở ngại, ngược chiều dư luận. Nhưng hãy cân nhắc kỹ mình được gì, mất gì khi đi theo các hướng này.
** Bổ sung
Viết xong đọc lại cứ thấy thiếu thiếu, vậy nên mình muốn bổ sung thêm một chút để các giải pháp đưa ra có thể linh hoạt hơn - đó là biết giới hạn và tính đường lùi:
- Ở giải pháp thứ 1, đừng lạm dụng. Bởi nó dễ thúc đẩy cái thói ham chơi, tự do quên lối về của đàn ông. Không xác định ngay từ đầu là dễ văng lắm. Cần có kế hoạch đàng hoàng, công khai minh bạch để tránh bị nghi ngờ. Đã đi công tác là đi công tác thật đấy :)))
- Ở giải pháp thứ 2 cần biết tới nghệ thuật "rút củi đáy nồi". Mình là người chủ động đẩy mức độ xung đột thì cũng phải biết mức độ đến đâu là căng quá, phải hạ nhiệt bớt. Nó như là trò kéo dây thun vậy, căng quá dễ đứt hoặc phản lực làm mình đau. Cảm thấy không ổn là phải rút củi đáy nồi để hạ nhiệt ngay. Mấy võ "nịnh", "lý quỳ" cần được triển khai phù hợp.
- Ở giải pháp thứ 3 cũng đừng làm quá. Đang sướng quen rồi khổ một tí là khó chịu lắm. Nếu làm nhanh và đột ngột dễ khiến cô ấy nhảy dựng lên rồi chì chiết các kiểu ngay. Vậy nên cần có kế hoạch "giảm biên, cắt thưởng, mất khách hàng" hay gì gì đó một cách chu đáo, có báo trước để cả 2 chuẩn bị tinh thần. Kết hợp với "khổ nhục kế", kiểu tỏ ra cố gắng lắm nhưng "trời phụ lòng người", "lực bất tòng tâm", rồi động viên, khích lệ cô ấy giúp mình trong lúc khó khăn nhất thời này. Nếu cô ấy có biểu hiện tốt thì nới lỏng cấm vận kinh tế ra.
Các giải pháp này giống việc anh tạo ra 1 cái vòng kim cô để chế ngự cô ấy. Nếu biểu hiện không tốt, anh cần niệm chú để cái vòng co lại. Khi bị co lại, cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương và anh phải chịu đựng được điều ấy. Nó cũng khá nguy hiểm, dễ bị tấn công lại nên cần có khoảng an toàn.
---
Việc học kỹ năng giải quyết vấn đề giúp bạn:
- Có cái nhìn tích cực hơn, hiểu bản chất vấn đề nhanh hơn khi gặp các vấn đề khác. Đây là điều rất cần thiết trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống, không chỉ là vợ chồng.
- Có khả năng giải quyết được vấn đề. Nếu cứ tránh né thì không bao giờ bạn giải quyết được nó. Phải đối diện, phải chiến đấu với nó, dùng hết khả năng, hết các "bài vở", kể cả có thất bại thì cũng rút ra được kinh nghiệm. Nó là thứ giúp bạn biết cách đối diện với những vấn đề khác sau này. Đời người dài lắm, các vấn đề mới luôn phát sinh, các vấn đề cũ chưa giải quyết được sẽ rất dễ lặp lại. Hãy ghi nhớ điều đó mà giảm bớt tâm lý né tránh đi. Người trưởng thành là người biết đối diện với những thử thách và vượt qua nó, nếu không sẽ chỉ như một đứa trẻ nhiều tuổi mà thôi.
29/07/2025
duongAQ