Vừa định viết một bài về cách mình đã xây dựng một thói quen thì tuần vừa rồi mình đọc được bài Kỷ luật: một cái chết âm thầm? trên Spiderum, gồm có những ý này: (Bạn có thể bỏ qua nếu đã đọc)
1. Bạn không sinh ra để trở thành cỗ máy. 2. Thứ bạn gọi là kỷ luật, đôi khi chỉ là nỗi sợ được đóng gói đẹp đẽ hơn. 3. Bạn tưởng mình đang kiểm soát thời gian, nhưng thật ra là bạn đang bị chính nó kiểm soát. 4. Bạn không theo kỷ luật. Bạn đang thờ phụng nó. 5. Bạn dần cô lập bản thân mà không hay biết. 6. Mệt mỏi không còn được gọi là “mệt” – nó được gọi là “chưa đủ cố gắng”. 7. Giải pháp không phải là buông xuôi – mà là học cách lắng nghe. 8. Bạn là con người.
Bài viết này như một cú “tát” thẳng vào mặt mình.
Bởi lẽ, một mặt mình cũng là người có nhiều thói quen và đã nhận được nhiều kết quả tích cực cho bản thân nhờ vào việc duy trì các thói quen lành mạnh - một trong những thứ phổ biến khi người ta nhắc về tính kỷ luật.
Mặt khác, các điểm được đưa ra trong bài viết cũng rất thuyết phục, vì mình cũng từng trải qua, nhìn thấy hầu hết những suy nghĩ đó.

Hình bởi ChatGPT
Sau khi đọc bài viết ấy, cùng với dòng bình luận bên dưới bài viết, mình được dịp suy nghĩ sâu hơn về kỷ luật. Và vì vậy, thông qua bài viết này, mình muốn chia sẻ thêm góc nhìn của mình về kỷ luật, cùng với trải nghiệm xây dựng các thói quen của mình.
Kỷ luật nhưng không “cực đoan”
Không biết bạn thì thế nào, còn mình thì đã trải qua ít nhiều giai đoạn “cực đoan” khi thực hành một thói quen nào đó.
Chẳng hạn như trong việc tập luyện thể chất 🏋️
Mình tập luyện thể chất đến nay đã được khoảng 9 năm, đã tập qua nhiều môn tập khác nhau.
Đã có những lúc mình sắp xếp các ngày tập chưa đúng cách. Sau một ngày tập “hardcore” thì sau đó nên là một ngày nghỉ hoặc tập phục hồi, thì mình lại bắt bản thân phải tập nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Cũng có thời gian, mình thường tập các bài Home Workouts (Cardio, Strength,...). Có những hôm mình muốn “đổi gió” như đi đạp xe, chạy bộ ở công viên, thì nếu đổi như vậy, mình sẽ không tính đó là 1 ngày tập và sẽ tự dằn vặt bản thân.
Trong trường hợp này, mình hiểu là khi mình cố chấp làm một hành động nào đó trong 1 chuỗi hành động đòi hỏi thực hiện theo 1 tần suất nhất định, bất kể khả năng, tình trạng thể chất của mình ở thời điểm đó có đáp ứng được hay không. Đó là “kỷ luật cực đoan” (được nhắc đến trong 1 ý ở bình luận của bài viết mình trích dẫn bên trên)
Tuy nhiên, nếu nhìn ở 1 bối cảnh rộng hơn, khi nói mình đã tập luyện thể chất được 9 năm thì không có nghĩa mỗi ngày mình đều tập luyện trong 9 năm đó 🙅
Cũng có những khoảng thời gian ngắn (tầm vài tháng đến nửa năm), mình đã dừng việc tập luyện này vì có những ưu tiên khác, nhưng sau đó mình vẫn trở lại thói quen tập luyện, vì những cải thiện rõ rệt và niềm tin của mình đã được xây dựng trước đó nhờ việc tập luyện.
Kỷ luật không chỉ là câu chuyện “cam kết mỗi ngày”. Kỷ luật mang lại tác động tích cực hơn khi chúng ta duy trì nó trong một thời gian dài.
Kỷ luật “cực đoan” chưa chắc là không tốt
Nếu đặt việc kỷ luật vào giai đoạn mình xây dựng một thói quen mới thì sao?
Lấy ví dụ về việc viết blog.

Mình đã tạo kênh blog trên Spiderum từ năm 2021. Cho đến đầu năm 2024, mình chỉ viết được vỏn vẹn 29 bài blog. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2/2024 đến nay (7/2025), mình đã viết được thêm gần 80 bài viết mới (cộng luôn các bài mình viết và đăng trên Substack).
Chuyện gì đã xảy ra?
Mình đã tham gia khóa học viết blog “Writing On The Net” (“WOTN”). Trong quá trình học, mình đã tham gia thử thách viết liên tục trong 30 ngày cùng cộng đồng “WOTN” để được nhận lại 1 triệu đồng học phí.
Thực tế là có những ngày mình không hề muốn viết, không hề có ý tưởng cũng phải có bài blog được đăng công khai - tất nhiên là kèm theo các yêu cầu về độ dài bài viết,... (Kết quả là mình viết được 25/30 bài - số lượng bài viết tối thiểu của thử thách và được nhận lại 1 triệu)
Sau đó mình vẫn tiếp tục tham gia 2 lần thử thách viết trong 12 tuần của “WOTN”.
“Luật chơi” lần này là: để tham gia thử thách này, mình sẽ đóng cho BTC 1 khoản phí 500 ngàn. Muốn lấy lại 500 ngàn này, mình sẽ phải đăng mỗi tuần 1 bài viết hơn 500 từ và đăng tối thiểu 10/12 bài trong 12 tuần và không được skip 2 tuần liên tiếp. (Kết quả là mình vẫn cố gắng hoàn thành thử thách ở cả 2 lần và nhận lại 500 ngàn).
Sau 2 lần tham gia thử thách viết, mình quyết định không tiếp tục tham gia thử thách viết cùng cộng đồng nữa. Mình nhận ra có 1 thứ còn đáng giá (hoặc đáng sợ) hơn rất nhiều lần 500 ngàn kia, đó là niềm tin của độc giả. Mình đã “hứa” trên blog rằng mình sẽ đăng bài vào sáng Thứ 4 hoặc Thứ 5 mỗi tuần. Và mình đã duy trì được việc này trong khoảng 3 tháng.

Sau đó, đến một giai đoạn mình lại bắt đầu cảm thấy “kiệt sức” với việc viết khi mình không còn nhiều “tư liệu cá nhân” - khi này mình đã “lắng nghe” bản thân nhiều hơn, mình quyết định không giữ cam kết mỗi tuần đều viết bài nữa. Tuy nhiên, đâu đó mình đã được hình thành thói quen luôn suy nghĩ, luôn nhìn ra những thứ mình có thể chia sẻ hoặc sẵn sàng dành 1 ít thời gian trong tuần để viết.
Mình không còn “ép” bản thân phải “sản xuất” 1 bài viết trong 7 ngày, mà nó ở một trạng thái và tần suất thoải mái hơn - 7 ngày, 10 ngày hoặc bất kỳ thời điểm nào mình cảm thấy có thứ muốn chia sẻ thì sẽ viết.
Đến hiện tại, việc viết vẫn đang giúp mình rất nhiều trong việc phản tư, giãi bày những suy nghĩ, sắp xếp lại ý tưởng, lưu trữ ý tưởng,...
Những tháng đầu vào phòng gym nản lắm chứ. Những tuần đầu đọc sách buồn ngủ lắm chứ. Những ngày đầu tập viết blog/xây kênh, thì oải và sợ lắm chứ. Điểm mấu chốt là phải có cái gì đó đưa mình vào guồng để hình thành thói quen mới trong thời gian đầu.
Kỷ luật là nhận thức mình cần gì và hành động
Mình chưa chắc biết cách làm “đúng”, nhưng nếu làm “sai” thì mình biết mình không hợp với cái gì.
Đôi khi mình nghĩ, phải có những giai đoạn mình làm và nhận thấy có gì đó “không đúng” (với mình), thừa nhận với bản thân là cách làm đó “không đúng”, thì sau đó mình mới biết tránh cái thứ đó để thử những cách làm mới hơn.
Vậy nên, việc của mình là biết mình chọn “kỷ luật” vì mục đích gì và làm. Nếu đúng thì làm tiếp hoặc tiếp tục cải tiến, nếu sai thì điều chỉnh, cho đến khi việc đó trở nên phù hợp với bản thân mình. Đó là một quá trình giúp mình trưởng thành hơn.
Hãy kỷ luật cho một chặng đường dài
❓Kỷ luật theo 1 lịch trình nào đó của riêng mình có khiến mình tự cô lập bản thân không?
Có chứ - Đôi lúc. Điều này thường xuất hiện với mình khi mình có ít thời gian trống, nhưng lại quyết định dành thời gian đó cho những mục tiêu cá nhân, mà không tham gia vào việc xây dựng các mối quan hệ.
Nhưng theo mình, mỗi người sẽ có mục tiêu và lịch trình khác nhau. Lịch trình của mình khác biệt với người khác không có nghĩa mình không còn cách khác để kết nối với họ, mà quan trọng là mình muốn kết nối với ai, họ có cùng hệ giá trị với mình không.
Chẳng hạn như mình là một người chú trọng đến sức khỏe, tập luyện, ăn uống,…Nếu lâu lâu đi ăn vặt thì mình vẫn chấp nhận, nhưng đi hoài thì hơi khó cho mình. Hoặc thay vào đó, mình và họ có thể kết nối mong muốn của nhau.
Ví dụ hẹn đi chạy bộ/đi dạo xong rồi đi ăn vặt 😂
Tóm lại là, hệ giá trị của mình sẽ được thể hiện qua những quyết định, thói quen, lối sống hằng ngày của mình. Hoạt động của mình thế nào thì cũng sẽ gặp những người trong những hoạt động tương tự đó.
Vậy nên ở 1 góc nhìn khác, việc tuân thủ theo 1 lịch trình cá nhân nhất định không hẳn sẽ làm mình cô lập với mọi người xung quanh. Muốn kết nối thì mình sẽ tìm được cách để kết nối với nhau thôi 😊
Tất nhiên, “kỷ luật” quá thì cũng có thể phản tác dụng, bởi vậy người ta mới có những hoạt động như “cheat day”, “recovery” hoặc nghỉ luôn để được làm những thứ khác.
—
Một lần nữa, cảm ơn bài viết Kỷ luật: một cái chết âm thầm? đã là nguồn cảm hứng của mình cho bài viết này.
Đây cũng chỉ là góc nhìn của mình về kỷ luật sau khi đọc bài viết trên, để làm rõ hơn và bổ sung một chút quan điểm để hoàn thiện hơn góc nhìn của chúng ta về kỷ luật.
Nếu bạn có những góc nhìn khác hơn về kỷ luật, comment thêm về góc nhìn của bạn để tụi mình cùng hoàn thiện bản thân nha 😉

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
