Giờ nghỉ trưa hôm đấy tụi mình còn gặp một bậc "tao nhân mặc khách" mà nói như ai đó là:
"Bỏ 600k/1 ngày ngồi không - Chỉ Có Lỗ" 
Đó là chú câu cá.
Ảnh: Thanh Xuân.
"Chú câu cá" trạc tứ tuần, thân hình mảnh khảnh với combo áo thun quần sooc và mũ lưỡi trai màu xám tro. Con người chú toát ra cái vẻ bụi bặm từng trải nhưng cũng rất thân thiện và dễ gần :) Chú nói chú làm "bóng" - tức là làm cá độ đó mà, hình như chỉ môi giới ăn % thôi nhưng cũng khá "ăn nên làm ra" :V Biết sao không?
"Ngày nào cũng câu, mỗi lần 600k"
- Cá qq gì 600k chú, nhỡ không câu được con nào thì sao chú :V
- Không được thì thôi.
- 600k sao chú không ra chợ mua cá có phải ngon không :v

-Ra chợ thì nói làm gì, câu vì đam mê...
Ừ, đam mê đó mấy ba :v Đam mê của người ta sang chảnh tao nhã chứ đâu có giống đam mê mấy quả xoài như tụi mình :v Bữa đó còn trêu chú là "Chủ tịch giả vờ câu cá thử lòng học sinh và cái kết...Đừng bao giờ coi thường người khác, wua man bu li jang bu li jang..."
Chú chẳng nói gì "khuôn mặt he hé nửa miệng cười". Thấy chú có nét gì giống ông lái đò sông Đà :V Có điều mấy dòng này là mình tự viết, chứ không có copy - paste ở trang văn mẫu nào nha :)Đến đây mình chợt nhớ đến 2 câu thơ của Bạch Vân cư sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm bàn về chữ "nhàn":
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao"
Đúng là trong thời đại ngày nay, tưởng nhàn mà không nhàn. Kẻ tưởng mình "khôn" mà hoá ra là "dại", kẻ nhận mình "dại" thật ra là "khôn" :) Mình không chắc chú câu cá có phải "chủ tịch" thử lòng bọn mình không :V Nhưng rõ ràng nhờ chú mà mình tìm lại được "khoảng lặng" trong cuộc sống "vốn dĩ xô bồ" này :v Chân thành cảm ơn chú. Chúc chú ngày càng khoẻ mạnh và câu được nhiều cá nhea :3
Tiếc là hôm đấy quên không chụp tấm nào với chú :(( Nhưng mà thôi, "kỉ niệm là để nhớ" mà, phải không :)
Update ảnh: Thanh Xuânn