Từ trang nhật ký nhỏ viết năm 2019, câu chuyện 7 ngày vi vu được kể lại ...
…Huế lùi dần về sau. Trả lại cho Huế nắng nhạt, trả lại sự im lìm vốn có, gửi lại nỗi nhớ thương với tà áo dài tím mộng mơ, gửi lại làn sóng Hương Giang nhẹ nhàng hết mực.

Hải Vân xa xa khuất lấp trong sương mù

Sau 6 cây số trong hầm xuyên đèo, nắng Đà Nẵng giòn rụm trên từng tán cây chào đón những người bạn Bắc Bộ vô thăm. Sóng biển dạt dào, cầu Rồng thấp thoáng, Đà Nẵng đây rồi. Chiều hôm đó, chúng tôi tự do vui chơi, nô đùa cùng bè bạn trong sóng biển, mệt mỏi đường như tan biến hết.
Tất nhiên là vẫn khong quên chụp 1 pô kỷ niệ rồi. Đà Nẵng ~ check <3
Tất nhiên là vẫn khong quên chụp 1 pô kỷ niệ rồi. Đà Nẵng ~ check <3
Tối đông Đà Nẵng lạnh, nhưng chúng tôi đâu có ngán cái gì, tuổi trẻ mà. Phóng xe băng qua từng nhịp cầu, ngồi nhâm nhi tách cà phê bên mạn thuyền sóng vỗ, Đà Nẵng trong đêm hiện lên một cách rực rỡ.
Tuổi trẻ chúng tôi có nhau, cùng nhau qua bao nhịp cầu con sóng
Tuổi trẻ chúng tôi có nhau, cùng nhau qua bao nhịp cầu con sóng
Cầu tình yêu sáng đèn lung linh ánh đỏ với rợp trời trái tim cùng những cặp đôi nắm tay nhau, tra ổ khóa vào cầu với hi vọng tình yêu mãi bền chặt và không thể tách rời. Mong họ hạnh phúc <3

Ngày thứ 4 trong chuyến hành trình, trời xanh ngắt

Linh Ứng hiện dần sau từng con dốc. Hôm nay chúng tôi đi thăm chùa.
Đợt ấy vẫn xài máy cũ, cam hơi mờ, nhưng chẳng thể ngăn nổi lòng mà bấm vài bức ảnh
Đợt ấy vẫn xài máy cũ, cam hơi mờ, nhưng chẳng thể ngăn nổi lòng mà bấm vài bức ảnh
Chùa đẹp mà nhiều tượng La Hán Bồ Tát vô cùng, đẹp lắm ấy
Chùa đẹp mà nhiều tượng La Hán Bồ Tát vô cùng, đẹp lắm ấy
Quan Thế Âm lặng lẽ bảo vệ Đà Nẵng qua từng con bão biển
Quan Thế Âm lặng lẽ bảo vệ Đà Nẵng qua từng con bão biển
Theo tiếp bước đi, Ngũ Hành Sơn lại chẳng cheo leo như tôi hằng nghĩ. Đường dễ đi, không còn nhiều hoang sơ nữa. Bàn tay con người đã tác động khá nhiều vào cảnh vật nơi đây rồi.
Chẳng thể giấu nổi cái cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ mà nhắm mắt hít một hơi thật dài, cái lạnh cỏ cây thấm đẫm tâm hồn là cái cảm giác cực kì phấn khích
Chẳng thể giấu nổi cái cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ mà nhắm mắt hít một hơi thật dài, cái lạnh cỏ cây thấm đẫm tâm hồn là cái cảm giác cực kì phấn khích
Parasite style ? Click &gt;o&lt;
Parasite style ? Click >o<

Thánh địa Champa Mỹ Sơn ...

Hôm sau, chúng tôi ghé thăm Mỹ Sơn. Suốt nhiều thế kỷ, Thánh địa này được bổ sung thêm các ngọn tháp lớn nhỏ, trở thành khu di tích chính của văn hóa Champa.
Về nơi đây, dạo bước theo dòng lịch sử
Về nơi đây, dạo bước theo dòng lịch sử
Các hiện vật tìm đượcc đem về đây trưng bày
Các hiện vật tìm đượcc đem về đây trưng bày
Trong vùng thung lũng này, khu Thánh địa được lưu giữ tuyệt hảo với các phần công trình được bảo tồn gần như nguyên vẹn, cổ nhất có thể lên tới 1300 năm.
Lối kiến trúc Champa dưới bàn tay tạo tác tuyệt vời của các người thợ hiện lên vô cùng tinh tế và quyến rũ. Dù đã trải qua thời gian rất dài, vật đổi sao dời, Mỹ Sơn vẫn ở đó tôn nghiêm, sừng sững cùng nhật nguyệt…

Hội An đón chúng tôi trong áng chiều dịu nhẹ

Ghé thăm từng ngôi nhà cổ, ngồi nhẹ hàng quán ven đường, nơi đây quá đỗi nên thơ với một vẻ đẹp trầm mặc vốn có của nó. Từng lớp tường sơn vàng đan xen gỗ đen mái ngói. Những ngôi nhà chỉ vẻn vẹn 1-2 tầng nho nhỏ sát bên nhau, nấp sau bóng cây liễu rủ, xanh xanh hiên nhà, gợi một thời kì xưa cũ đã đi qua. Bóng tối nơi phố cổ dần buông ...
Đã từng tới đây một lần vào ban ngày, tôi thấy sao Hội An buồn quá. Vậy mà ...
Đã từng tới đây một lần vào ban ngày, tôi thấy sao Hội An buồn quá. Vậy mà ...
Thử chút cảm giác mới, chúng tôi ngồi thuyền ra tận ngã ba sông Thu Bồn với xung quanh tối đen vắng lặng. Hội An lần này hiện lên một cách hoàn mĩ trong tôi…..
Một đám nhóc ngồi thuyền thả hoa đăng
Một đám nhóc ngồi thuyền thả hoa đăng
Hội An ấy à ? Cả một đô thị cổ nơi “Gửi anh xa nhớ” hiện lên nhẹ nhàng mà đáng yêu lắm. Không giống người con gái Huế e ấp, Hội An giống một cô gái đô thành kiêu sa mà vẫn giữ nét đẹp bí ẩn say đắm, thoang thoảng chút buồn.
Tôi thích cái kiểu man mác buồn này, nó đẹp và thu hút quá ...
Tôi thích cái kiểu man mác buồn này, nó đẹp và thu hút quá ...
Trờ về trước giờ khuya, chúng tôi thu xếp hành lí cho địa điểm tham quan cuối cùng ngày mai, sẽ bắt đầu sớm hôm sau theo con đường trở về Hà Nội.
Mê cái vẻ trầm buồn đến lạ ấy ...
Mê cái vẻ trầm buồn đến lạ ấy ...

Thành cổ Quảng Trị

Mỗi nhịp chân bước trong thành cổ, tim tôi như khựng lại. Mỗi nhịp chân bước trong thành cổ, tim tôi như khựng lại. Mỗi nơi tôi tới, tôi sẽ cố gắng chụp thật nhiều tấm hình kỉ niệm, nhưng nơi đây, tôi tự dặn bản thân rằng đây là nơi đến để nhớ, sống để biết ơn, tuyệt đối sẽ không chụp bất kì tấm hình nào cả, vì trong lòng tôi, nơi đây có một hình ảnh riêng cho nó rồi.
Thắp cho anh linh các liệt sĩ nén nhang, tâm tư gửi chút vào một thời hoa đỏ. Ngay từ thời thơ ấu, mỗi lần nhắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, tôi lại nhớ ông ngoại. Ông tôi mất tại Khe Sanh năm 1971, cho tới năm 72 thì Sư đoàn 320 của ông vô chiến trường Quảng Trị tham chiến. Dạo một vòng bảo tàng, nghe những câu chuyện kể lại mà tôi khó kìm được nước mắt.
Đất nước ta mất mát quá nhiều.
Có một tuổi 20 mãi mãi nằm lại trên từng lớp đất cổ thành. Có một thế hệ anh hùng mãi mãi trở thành huyền thoại. Và có một đất nước ngàn năm không chịu cúi đầu trước quân thù. Dân tộc tôi – một dân tộc anh hùng...
Xin gửi lại nơi đây một nắm hương tàn, cái cúi đầu biết ơn của một thế hệ không biết tiếng đạn bom, và lời nhắn nhủ trông mong khó kể cho người khác biết !!!
“Đò lên Thạch Hãn ơi...chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi hai mươi thành sóng nước Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm” (Lời người bên sông - Lê Bá Dương)

Mỗi ngày trong chuyến đi, tôi lại học thêm được những điều mới lạ

Tôi biết thêm về lịch sử, về truyền thống cha ông: biết về một đất Huế dịu dàng tha thiết, một Đà Nẵng năng động vươn mình ra biển khơi, một Mỹ Sơn im lìm ẩn mình lưu giữ nét văn hóa cổ kính, một Hội An lắng đọng chút nét xưa tuyệt vời, và một Quảng Trị anh hùng bất khuất dưới mưa bom lửa đạn.
Mỗi bài học, tôi lại thấy mình trưởng thành hơn. Tôi biết thế nào là tình bạn, là sẻ chia buồn vui, là giúp đỡ nhau qua những yếu lòng buồn tủi, là tinh thần, là đoàn kết. Chúng tôi là một gia đình <3
 "Lưu để nhớ, sống để mơ" ~ 2019
"Lưu để nhớ, sống để mơ" ~ 2019
~Lưu bút ~