"Em có thể giúp anh không cho anh một ngày khác lạ
Đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ
Ngồi cùng nhau trên chiếc xe cà tàng
Để mà sống những ngày vui quý hơn là bạc là vàng"
Gió gọi nắng về, ánh dương đổ lửa. Trời rực lên sắc nắng giòn rồi đanh lại, tô rực cả không gian một màu chói lóa. Tụi trẻ còn xanh mộng chúng tôi rồng rắn kéo nhau đi ngược lội xuôi, vẽ lên một thanh xuân trong veo màu nắng. Những cái đầu đội nắng mà đi, đội gió mà tới, nhưng cái nắng đầu hè lại không đẹp cũng chẳng thơ vậy - bỏng rát và nhễ nhại mồ hôi.
<i>Chiến đội hứng nắng đỉnh đèo</i>
Chiến đội hứng nắng đỉnh đèo
Đường tới Mường Sang nhiểu sỏi cuội khó đi, dập dìu theo nhịp xe thở ngắn than dài. Mận vừa tàn mùa hái, những quả non còn vương lại lấp ló đỏ dần trên cành như lời hứa vụng về của mùa sau. Đường xuống bản quanh co, nhưng thấp thoáng một niềm vui hé mở phía trước...

Vượt rừng sâu, qua lối mòn; Hang Táu ngủ yên giữa ngàn non

Có những nơi không cần lời kể, chỉ cần bước chân lặng lẽ ghé qua.
Có những chốn chẳng cần viết ra, chỉ một khung hình đã thu trọn mối.
Hang Táu – nơi người H'Mông trốn cả thế giới - nơi thời gian quên trôi, phố thị quên gọi; chỉ còn rừng, còn đá, và những mái nhà gỗ mộc ngủ yên như giấc mơ chưa từng bị đánh thức...
Mon men theo con đường nhỏ dẫn vào làng, 2 vách đá lớn nơi cổng sừng sững như hộ pháp trấn môn. May trời khô nắng, vàng ươm đỉnh đầu; con đường đất cũng vì thế mà dễ đi hẳn. Từ nơi toàn sỏi đá và đất vàng, một thung lũng nhỏ xanh mướt chớp mắt bỗng dưng xuất hiện.
<i>Đường đất dẫn vào bản</i>
Đường đất dẫn vào bản
Xa xa phía chân núi, hàng mái nhỏ điểm xuyết vài gam màu tối vào không gian. Mấy mỏm đá lác đác chỗ này chỗ kia như vãi vừng trên nền đất mộc. Ỉn mẹ ỉn con lon ton khắp lối, cún con chẳng lạ khách, tựa đầu vào nhành cỏ non mà đánh một giấc trưa yên bình.
<i>Mấy mái lá trĩu mình gánh nắng</i>
Mấy mái lá trĩu mình gánh nắng
<i>Mấy gốc đá đủn đất chui lên, lô nhô khắp chốn</i>
Mấy gốc đá đủn đất chui lên, lô nhô khắp chốn
<i>Một khoảng trời tự do, ỉn con lượn lờ thỏa thích</i>
Một khoảng trời tự do, ỉn con lượn lờ thỏa thích
<i>Một không gian bình yên, cún con chợp giấc mơ trưa</i>
Một không gian bình yên, cún con chợp giấc mơ trưa
Cả thế giới rộng lớn ngoài kia bỗng chốc thu lại chỉ còn một vùng tí xíu. Vậy mà cái không gian tí tẹo ấy lại rộng khắp, đầy nắng và cỏ non. Đám người lác đác xúm lại từng cụm, trâu ỉn từng đàn tản mác khắp nơi. Có cô gái ngồi lưng ngựa thong dong đón nắng, có chàng trai đuổi heo giòn tan tiếng cười. Ồn ã nhẹ nhàng. Ánh dương nửa buổi lưng non rớt xuống, đè nhấn thanh âm chìm vào cỏ, con gió kéo tiếng gọi nhau khuất dần.
Một cảm giác thoáng đãng thanh bình dâng lên trong lồng ngực.
<i>“Cơn mưa rơi bất chợt dần tan / Để nhường cho ánh nắng nghiêng...”&nbsp; - Bình Yên (Binz ft Vũ.)</i>
“Cơn mưa rơi bất chợt dần tan / Để nhường cho ánh nắng nghiêng...”  - Bình Yên (Binz ft Vũ.)
<i>Liệu nơi gốc mộc kia có chàng trai nào đó viết lên chăng ?</i>
Liệu nơi gốc mộc kia có chàng trai nào đó viết lên chăng ?
<i>Em cưỡi ngựa / Anh cưới em ...</i>
Em cưỡi ngựa / Anh cưới em ...
<i>Nhóc con lệ khệ bê tảng đá nhỏ, loay hoay dưới góc trời</i>
Nhóc con lệ khệ bê tảng đá nhỏ, loay hoay dưới góc trời
<i>“Từng dấu chân xưa trên đường em về / Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng / Người đã đi qua những lời em kể / Này giấc mơ trưa bao giờ em về .... ”</i>
“Từng dấu chân xưa trên đường em về / Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng / Người đã đi qua những lời em kể / Này giấc mơ trưa bao giờ em về .... ”
Ngồi lại bên gốc cây hiên nhà, lặng nghe gió thì thầm qua tán lá, tiếng gà vọng đâu đó giữa thung, chợt thấy mảnh bình yên bấy lâu tìm kiếm nơi phố thị đã về đây cả rồi.

Lưng ngày về, qua phố thị; ghé trang trại đầy nắng mộng mơ

Mang theo chút nắng miền sơn cước, mang về dư âm mấy chiều mây; tụi trẻ dẫn nhau qua Mật pet trước khi rời chốn sơn cước về thủ đô.
<i>Cùng màu nắng, hoa cỏ khoe sắc rực trời</i>
Cùng màu nắng, hoa cỏ khoe sắc rực trời
Chiều Sơn La đổ lửa, nắng như thiêu rát cả khoảng không. Khắp nơi đặc một màu nắng. Đám cư dân trang trại có lẽ cũng do nắng quá nên chẳng thiết làm gì, trốn biệt trong chuồng.
<i>Thỏ con thi thoảng thò tai khỏi hang đất, ngó nghiêng vài cái rồi lỉnh đi trốn nắng</i>
Thỏ con thi thoảng thò tai khỏi hang đất, ngó nghiêng vài cái rồi lỉnh đi trốn nắng
<i>Vài chú cún con hiếu khách chạy mừng đuôi ngoáy tít</i>
Vài chú cún con hiếu khách chạy mừng đuôi ngoáy tít
Đám lạc đà trong cũi vươn ra nhìn khách khinh khỉnh
<i>"Ở đâu chui ra đấy? Bộ không thấy nắng sao mà còn giữa trưa mò tới zậy mấy má?"</i>
"Ở đâu chui ra đấy? Bộ không thấy nắng sao mà còn giữa trưa mò tới zậy mấy má?"
<i>Đám cừu hóng hớt thò miệng xin ăn, mút lấy mút để mấy miếng cà rốt bé tẹo</i>
Đám cừu hóng hớt thò miệng xin ăn, mút lấy mút để mấy miếng cà rốt bé tẹo
Đám chúng tôi lóc nha lóc nhóc – những kẻ lấm lem mộng mơ - đỏ nắng như bỏng ngô vừa nổ, vất vưởng trốn dưới bóng bạt bóng râm.
<i>Chút cute ngày nắng</i>
Chút cute ngày nắng
Mật Pet không lộng lẫy cũng chẳng rực rỡ, nhưng lạ thay lại siêu đáng nhớ. Trong cái nắng hừng hực, sự đời trôi qua ánh mắt bỉ khinh của tụi lạc đà, chạy trốn mặt trời cùng thỏ con,  cười xả láng vì đám khùng thăm thú giữa giờ “chảo lửa”, khép lại chuyến hành trình bằng một nốt nhạc chênh mà lại đầy duyên dáng. Một chuyến đi chẳng dài mà đủ sâu để neo lòng mãi.
Mộc Châu như thế. Một miền nắng nhỏ. Một miền mơ to.
"Có một miền chẳng dấu vết phồn hoa,
Chỉ có mây trôi và núi non ngàn ngủ.
Chốn nép mình như một câu chuyện cũ,
Giữa đại ngàn, bỗng giản dị bình yên.
Bỏ sau lưng tiếng phố thị ưu phiền,
Tìm về đây – nghe thời gian thở chậm."
Đón xem số tiếp theo của mình vào mỗi thứ 6 nha <3