“Anh đưa em đi đến nơi ít người qua
Nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa
Nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà
Nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua”
Ngày lang thang lững thững giữa thảo nguyên với gió hát bên tai và nắng đậu vành mũ; Mộc Châu yên bình và quá đỗi mê hoặc. Lạc giữa đại ngàn hoa mận, ngẩn ngơ dưới sắc chè xanh, những con đường cong lượn của Sơn La xanh mướt như ướt thêm một gam màu dịu trong của tuổi trẻ. Nắng vàng giòn rụm, và những nụ cười giòn tan.
Ngược lối gió, nghiêng bóng chiều; tìm bình yên giữa cao nguyên Châu Mộc
Mộc Châu đón chúng mình vào một sớm hạ, nắng trải vàng trên từng triền đồi xanh mướt. Hương cỏ hong khô cái không gian đại ngàn Tây Bắc, gió nhẹ lướt ngang rừng mận đã thôi hoa, đọng lại sắc xanh ngọt lịm trên những tán lá non nhỏ. Tiếng chim gọi nhau ríu rít xen lẫn tiếng bước chân lặng thầm giữa mùa xanh dịu mát. Đoàn trẻ dắt díu nhau từ Hà Nội ngược lên Sơn La, vừa ca vừa hát, bước tới cao nguyên giữa cái nắng hạ đanh giòn.

Nắng vàng, cỏ xanh, trời thăm thẳm

Mái nhỏ nghiêng dưới nắng, đóa hoa hé môi cười
Lại bon bon trên những chặng đường xa, từng đoàn người dẫn nhau xuôi xuống khe xuống thác. Chiềng Khoa mùa này nhiều nước, dào dạt hát vang cả một góc núi rừng, rì rầm kể lại câu chuyện về huyền thoại xa thẳm.


Một màu xanh nước cùng cây cỏ

Tầng này tầng nọ đan nối nhau

Nước thác mát lạnh, trong vắt, xẻ 1 vệt trắng giữa rừng già
Mặt trời nghiêng bóng sau đỉnh núi, rải vàng lên mái tóc ai ướt sương chiều. Đám trẻ cười vang trên lối đất, chân trần đuổi theo cánh bướm liêu xiêu. Thác tung bọt trắng xóa một khoảng trời, mát lạnh lan ra tận lối mòn đầy rêu ướt. Xung quanh chỉ một màu xanh miên man – của núi, của rừng, của những giấc mơ còn dang dở.

Giữa thác ồn ã ấy, Mộc Châu bỗng chốc như khúc hát ru ngủ quên giữa đại ngàn sâu thẳm

Ráng chiều rơi trên mặt nước

Tịch dương ló qua tán cây

Hoàng hôn Sơn La nhẹ nhàng ấm áp
Khi bóng tối dần buông giữa cái rừng già im lặng, đám chè non trên nương ríu mắt ngáp nhẹ một cơn ngủ buồn. Lửa than hồng rực một góc sân, từng xiên gà quay chậm rãi trở mình óng lên trong ánh lửa đỏ. Hương mật thơm lan quyện cùng vị khoai nướng đang chín tới, khói mỏng quấn lấy từng tiếng cười trẻ.
Đêm mát dịu ...

Rau rừng đơn sơ ngọt lịm, gom hết tinh túy của đất trời một ngày nắng hè. Ơ, rau đâu ? :)
Vén sương sớm, đón nắng hồng; tìm giấc mơ giữa mây trời Mu Náu
“Có đường cong như mi em
Có đường thẳng như sống mũi
Có đường ngắn có đường dài
Đi về đâu ai đoán nổi
Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi
Vì có gian khó có mệt nhoài ta mới tạc ghi vào cội”

Mu Náu thuở mây ngái ngủ chưa lạc trôi
Túm lấy ánh bình minh sáng sớm, từng đoàn người nắm chắc tay xe kéo mây rơi lên con dốc dựng đứng. Đỉnh Mu Náu vừa đẫm sương đêm bỗng chốc phai dần khi nắng tới, xua tan áng mây mù. Nhấp nhẹ một ngụm cà phê, cái mệt mỏi chốn xô bồ đã vơi từ hôm trước đi đâu hết cả. Mấy lão bồ câu già vừa mới bắt nắng về đậu ổ, để lại một vài tia bình minh rớt giữa núi rừng.

Đàn gà lững thững đi lại giữa sân, cún con gật gà bên khung cửa

Yêu lắm cái khoảnh khắc mấy con người ấy ngồi với nhau, chẳng buồn, chẳng vui, bình yên đến lạ.
Nắng lên đẩy tan xương mù, non nước cũng như xanh hơn vào cái sớm đầu hạ. Hay là do gió biết trước mà mách nước rủ nhau khoác chung một tấm áo lam đượm sắc lục thủy thiên thanh ?

Núi rừng Mộc Châu một sớm nào đó đầu hạ
Nắng giăng lối nắng, gió thổi mòn vai; bước về miền nguyên thủy...
Rong ruổi cùng nhau trên từng khoảnh đường, nắng đầu hè rực nở một màu vàng tươi giòn giữa thiên không. Cơ mà hình như nắng nay lười quá, chẳng chịu di chuyển gì, cứ bám rịt trên vành mũ ngủ ngon lành, lấp la lấp lánh...

Xa xa nếp nhà, mấy đứa trẻ dắt trâu ra
Ngồi nhẹ một bờ đá triền non, muôn vạn cảnh sắc thế gian thu gọn vào trong tầm mắt. Bỗng chốc thấy cái sự hiu quạnh này sao nó mềm quá, dịu quá; cuốn lấy ta một bầu dịu ngọt, khẽ đong ru cái tâm hồn muốn tứ bể ruổi rong một khúc nhớ thương quê nhà.


Nắng, NẮng, NẮNg, NẮNG
Hang Táu mùa này chắc mận trĩu quả lắm ...
(còn tiếp)

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất