“Không có đường nào khó chỉ có chân ngại lối xa
Cuối con đường dần ló mặt trời lên xua màn tối qua
Nắng ươm ta màu đời mai ta mọc thành cây cao
Và khi gió ru ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao…”

Men triền núi xanh, bồng bềnh mây trắng; bức sơn thủy chưa ai họa đầy

Chuyến xe chiều từ Na Hang về Lâm Bình chập chờn vài mẩu sương lạnh bên khe núi. Mấy vách đá tai mèo văng vẳng tiếng vượn kêu chim gọi đàn. Nắng trên cánh lá đầu đông tươi rói, nhưng nhẹ nhàng chứ chẳng còn giòn rụm như mấy hôm trước nữa. Nặm Đíp vẫn ồn ã tiếng người réo nhau phiên chợ chiều. Bánh xe đều đều lăn kéo con nắng mờ dần, nhường chỗ cho bóng chiều dịu xuống. Lâm Bình ẩn vào cái sắc lam nhạt của núi rừng Đông Bắc.
Nà Tông một chiều đông lạnh
Nà Tông một chiều đông lạnh
Đến Pú Bảo vào lúc ráng chiều đã dần buông, áng ngói chìm vào cái chập chờn tịch dương một màu nâu đỏ quạch lại. Không gian lặng im chỉ còn tiếng róc rách xa xa của suối rừng. Mấy chiếc đèn lồng treo ngoài hiên bắt đầu sáng đỏ. Vầng trăng nhú mình lộ ra giữa trời, gọi ai đó dừng lại một lát mà ngắm đợi...
Pú Bảo chiều muộn, bóng đã lên đèn
Pú Bảo chiều muộn, bóng đã lên đèn
Đêm về bản.

Thuyền xuôi mặt nước ban mai, sương giăng lối núi, mây cài lưng non

Ngày mới bắt đầu với đĩa bánh cuốn nóng hổi, vẽ lại lịch trình rồi sải bước ngoạn du. Tuyên Quang mùa này vắng khách bởi cái lạnh đầu đông và cái hờn dỗi mịt mù của sương giáng. Băng xe qua con đường uốn cong ôm lấy những tảng núi nhọn vươn mình tới mây mù, bến thủy dần hiện ra trước mắt. Thượng Lâm san sát thuyền đậu, nước hồ dâng cao quá nửa chừng con dốc xuống thuyền.
Bước đi từ thuở không gian vẫn mịt mù, vậy mà theo nhịp thuyền, sóng nước dập dìu đẩy sương mờ đi đâu hết cả, kéo nắng lên phía cuối chân trời. Cánh núi mở dần khiến cả thiên không như bừng sáng, rũ lớp áo the lam nhạt khoác lên một màu nắng mới. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ. Cái màu sơn thủy hữu tình ấy mê đắm, chả trách con người lại say yêu cái không gian nước non này đến vậy.
Sương giăng khắp chốn mịt mù
Sương giăng khắp chốn mịt mù
Nắng ló dần phía cuối trời
Nắng ló dần phía cuối trời
Mặt trời lên, thiên thủy đổi mệnh
Mặt trời lên, thiên thủy đổi mệnh
Giữa màu xanh của biển hồ đồi non, rực rỡ một màu Quốc kỳ đỏ thắm <3
Giữa màu xanh của biển hồ đồi non, rực rỡ một màu Quốc kỳ đỏ thắm <3
"Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu
Lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạc liệu
Xa bao nhiêu giữa con đường vắng nắng tan hoang
Và ngày nào còn khát thì ngày đó ta còn lang thang"
Cái cảm giác buông lỏng toàn thân, thả người trôi theo con nước giữa mây trời thênh thang nó sao ấy, cứ kì kì: Kì này cũng tới lượt mình. Chẳng còn khoác lên bộ đồ đầy áp lực của cuộc sống, đứa trẻ tâm hồn bỗng thức dậy sau chiếc mặt nạ nặng to, bước đầu còn e dè lấp ló mà chỉ phút sau đã thỏa mình đắm chìm vào chốn thần tiên thủy mặc.
Hát lên theo cùng nhịp sóng, thả chân thõng xuống mặt hồ, biết chăng ở dưới sâu kia có một loài thủy vật khổng lồ nào đó đang chực chờ kéo xuống?
Hát lên theo cùng nhịp sóng, thả chân thõng xuống mặt hồ, biết chăng ở dưới sâu kia có một loài thủy vật khổng lồ nào đó đang chực chờ kéo xuống?
Tít trong rừng sâu, dù nắng lên vẫn ẩn mình vào làn sương mù quanh đỉnh; núi Nặm Mèo giấu Khuổi Pín tận lưng chừng dốc. Theo mỗi bước chân, mỗi đoạn đường, mỗi bậc thang lại vẽ một bức tranh rừng mới.
Núi Nặm Mèo vẫn ngủ vùi trong sương
Núi Nặm Mèo vẫn ngủ vùi trong sương
Có đoạn, tán rừng thì u tối, tán lại vươn mình đón nắng trưa; có đoạn thì bùn đá sạt ngang đường, có đoạn lại khúc khuỷu đá lởm chởm. Nền rừng ẩm, suối trườn qua các khe đá. Một trần hang hứng nước mưa nhỏ xuống long tong, hòa mình vào khúc nhạc rừng êm ả.
Khuổi Pín khep cửa im lìm, mặc khách phương xa ghé thăm
Khuổi Pín khep cửa im lìm, mặc khách phương xa ghé thăm
Xuống núi khi đã sát giờ trưa, nắng lên gõ đỉnh đầu boong boong bỏng rát. Bữa cơm trưa trên thuyền có canh măng rừng với thịt lợn núi thơm bùi quyện vào nhau. Sóng xô dập dìu, Nặm Me thẳng tiến.

Băng qua lối đá rêu xanh, gối đầu thác trắng, ngỡ gần trời cao

Đầu đông ấy, nước hồ dâng cao.
Tầng thác thấp nhất đợt hè còn đổ ào ào, ấy vậy mà mới đầu đông đã chìm nghỉm trong làn nước hồ xanh thẳm. 40m cao thác nằm gọn dưới màu nước xanh, lối vào thác giờ đây chẳng còn, cả một dòng thác lớn như bị xóa sổ giữa núi rừng thăm thẳm, mất tung mất tích ở đâu đó chẳng rõ. Cũng vì lẽ ấy, để tiếp cận thác chỉ có leo dọc vách đá tai mèo dựng đứng rồi men theo tiếng thác rì rào mà tiếp cận.
Nặm Me nhìn từ góc xa, nay đã chìm trong màn xanh thẳm
Nặm Me nhìn từ góc xa, nay đã chìm trong màn xanh thẳm
Tầng thác thấp nhất tiếp giáp mặt hồ
Tầng thác thấp nhất tiếp giáp mặt hồ
Cả một khoảng rừng um tùm trên đầu bỗng mở ra cả không gian rộng thoáng, tán cây hứng nắng, đá xen suối rừng. Ngồi thật vững trên 1 mỏm đá cheo leo, chân thả lướt qua dòng nước thác mát lạnh. Nước đổ ào ào, kéo theo cơn gió đông hòa vào cái nắng trưa vang giữa rừng một âm vang rầm rì của tiếng suối.
Cũng sợ, lỡ trượt chân cái thì :)
Cũng sợ, lỡ trượt chân cái thì :)
Theo tiếng Tày, "Nặm Me" có nghĩa là "Nước Mẹ" &lt;3
Theo tiếng Tày, "Nặm Me" có nghĩa là "Nước Mẹ" <3
Trở về khi ráng chiều đã dần buông, cái màu xanh của nước non cũng sẫm lại, không gian hiu lạnh. Nắng còn ướt vương lại qua mấy kẽ núi, thoi thóp cố níu chút chiều đừng vội xa.
Ai mang nắng đi mất ....
Ai mang nắng đi mất ....
... để sóng níu hoàng hôn ?
... để sóng níu hoàng hôn ?
Vài Phạ vẫn sừng sững giữa hồ, nhưng trâu đâu mà chẳng còn buộc ?
Cọc Vài Phạ lặng khom dưới nắng chiều
Cọc Vài Phạ lặng khom dưới nắng chiều
Phải chăng một cơn gió nào ấy đã cuốn lũ trâu đi xa mất?