Kỳ 12 - Thu Hà Nội
Suốt 7 năm trời ở Hà Nội, mình chưa biết thu Hà Nội Như thế nào. Cho đến khi....
Phải tự nhận rằng bản thân thực sự cảm thấy mình rất thơ. Cái đầu cứ lửng lơ tít tận trên mây, rồi bỗng dưng rơi đến tẻo một cái, vút xa xa miền phiêu lãng nào đó.
Chiều Hồ Tây thoáng lặng...
Nhớ lần đầu được dẫn lên Hà Nội, tâm trí của đứa nhóc 12 tuổi được lấp đầy bởi cái màu u lạnh đầu đông, sương mù thoảng nơi Tháp Rùa. Khi ấy, cụ rùa vẫn còn nơi lục thủy, mỗi lần nhô lên là một lần dân quanh ven hồ rúng động. Đợt ấy, Cậu mình dẫn đứa cháu nhỏ cùng gia đình dạo quanh Hồ Gươm, thăm thú đền Ngọc Sơn, ngó ven mấy điểm gắn với kỉ niệm thưở thiếu niên của cậu rồi nhấm nháp một que kem giữa mùa đông lạnh. Dạo Lăng Bác, thăm ao cá, ghé Bảo tàng Hồ Chí Minh cái thuở còn đang hoàn thiện; rồi đạp vịt quanh Hồ Tây cùng tiếng Trấn Vũ buông chiều kéo đêm xuống...
Ánh tà dương ửng hồng
Vậy mà chớp mắt thôi, thành phố này đã chứa đựng cả thanh xuân của mình, tính đến giờ đã hơn 8 năm rồi. Lên Đại học, cậu thiếu niên 18 tuổi hứng thú biết bao với Thủ đô ngàn năm. Nhưng không biết vì bận học, tự khép kín bản thân, hay vì một lí do gì đó mà suốt 2 năm đầu; bản thân không có chút kí ức nào về Hà Nội tồn tại. Kì lạ nhỉ, không một chút nào cả.
Ấy rồi 2019, bỗng bản thân muốn thay đổi, từ đó mình tham gia các hoạt động ngoại giao, các sự kiện gặp gỡ; rồi chợt nhận ra chưa bao giờ mình đi xa như thế. Ngẫm đi ngẫm lại, cuộc sống 2 năm trước chỉ quanh quẩn giữa lối mòn giữa trường học và phòng trọ, lâu lâu về quê. Giờ mới nhận ra Hà Nội rộng lớn như thế nào. Thưở ấy sinh viên, thỉnh thoảng bắt xe bus lên phố cổ tham gia các hoạt động với bạn bè, buồn buồn thì ngồi bờ hồ từ chiều tới sáng hôm sau lại bắt xe về, hoặc đi bộ dạo quanh mấy con ngõ nhỏ. Cơ mà hình như trong lòng nhiều nỗi niềm hay sao, đến khi nghĩ lại, vẫn chẳng có hình ảnh nào về Hà Nội đọng lại trong đầu; quanh quanh chỉ là những mảng tối sáng đan xen, u buồn một góc, trầm mặc.
Thoảng trong gió, mùi hoa sữa man mác sầu...
Góc nhỏ nơi phố vắng
Rồi, bỗng một ngày nào đó, chợt giật mình tự hỏi bản thân “Suốt 7 năm trời ở Hà Nội, mình chưa biết thu Hà Nội như thế nào”. Tại sao vậy chứ, mình đã bẵng đi cả những năm tháng đẹp nhất của mùa thu cũng như thuở thiếu niên mà chẳng nhớ gì hay sao ?
Khi bộ đồ người lón bản thân khoác lên người đã chật dính bụi mờ, cánh phổi nghẹt chặt chới với tìm chút không khí yên bình. Hít một hơi thật dài, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bản thân nắm lấy tay ga nhấp máy nhả quanh một vòng thủ đô. Hà Nội mùa ấy lặng, nhẹ nhàng lắm. Một chút hạ còn vương nắng, thoang thoảng hương hoa sữa đầu mùa, dòng người hối hả ngược xuôi đông đúc, lộn nhộn. Âm thanh ồn ã, chim ráo rác bay. Ấy vậy mà giữa cái chốn xô bồ đầy âm thanh và mùi vị ấy, lòng bỗng hẫng đi, không sầu, không vui, bình yên đến lạ.
Sớm Ba Đình đầu hôm
Cái màu thu đẹp, trong trong sắc nắng vàng, veo veo chút sương mờ nơi tà áo dài bay góc phố. Đóa cúc họa mi rộ lên, sen đầu mùa ngó nghiêng rực trời một góc. Mấy làng thơ cười đùa với nhau nơi góc phố, tay ôm mấy bó bông sắc màu, miệng cười điệu e ấp của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mấy nụ cười ấy có thể làm say người, khá chắc. Tôi thấy mấy chàng trai vừa đi vừa ngoái lại, lắm ông đâm xầm cả vào gốc cây cột điện mà.
Biển hoa nơi dãy phố...
Mùa này, cái lòng người hình như cũng bị thời gian kéo cho chậm lại. Một sáng sớm Ba Đình thượng cờ, dạo theo sắc bình minh trên chiếc xe đạp vòng quanh Tây Hồ đầy nắng, ghé vào một hàng bánh cuốn nhỏ làm đôi miếng ngọt thơm rồi lên con thiết mã vỉn ga vi vu khắp phố phường. Bỗng nhận ra, Thu Hà Nội đẹp quá. Cái sắc nắng lúc dịu lúc ươm, cái gió thoang thoảng hương sữa, lấp ló một vài cành bằng lăng tím nở muộn. Mây dài hơn, vắt vẻo đu trên dải nắng cuối thềm. Đó mới thấy, sao mà thu Hà Nội lại lắm những bản tình ca, thi văn sống động.

Đóa hoa nhỏ ven hồ

Mê cái hồn nhẹ bẫng, cứ thế mà khỏa mình vào không gian đẫm đượm áng mật ngọt chiều hôm...
Sẽ đẹp biết bao nếu một chiều thu, chúng ta nắm tay nhau bước đi trên con đường dài lá rơi xào xạc. Lá úa vàng, hương gió thoảng, hai bàn tay níu chặt dắt nhau giữa dòng đời. Nghe ở đâu đó rằng, 2029 là một năm vô cùng đặc biệt. Năm đó, giao thừa, tết nguyên đán và lễ tình nhân liền kề nhau, là ngày 13 và 14. Trong tiếng Trung, 1314 là yisan yishi, gần giống với yĩshẽng yīshì - một đời một kiếp. Hi vọng đến lúc ấy, người mà chúng ta nắm tay vẫn là nhau, cùng nhau đón giao thừa, trải qua thu Hà Nội. Có thể gió đẩy sóng xô, nhưng hi vọng những đôi tay ấy chẳng buông rời.

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

