Kỳ 11 – Địa đầu Tổ quốc mến yêu
Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, và vì lẽ đó, mình vẫn yêu Tổ quốc vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Đợt vừa rồi nước mình sát nhập các tỉnh thành lại với nhau, gom 63 gộp lại còn 34. Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, vì lẽ đó, mình vẫn yêu Tổ quốc vẹn nguyên như lúc ban đầu. Công việc cũng bận hơn vì sát nhập, cố gắng hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và giấy tờ; thành ra chẳng có nhiều thời gian để ghi ghi viết viết.
Chỉ sau dịp ấy, những ngày rong chơi mới lại bắt đầu...
Mình là một người con miền biển, chắc cũng vì lẽ đó mà mình yêu biển lắm. Cơ mà cái yêu này lạ, chẳng phải ngâm mình dưới làn muối mặn mòi, cũng chẳng phải cưỡi sóng bắt gió gì cả. Đôi khi chỉ cần ngồi yên một chỗ, ngắm từng con sóng vỗ vào bờ cát, cứ dập dìu dập dìu thì lòng đã nhẹ tênh đến lạ. Bảo rằng biển có thể chữa lành cũng chẳng sai. Với người lắm tâm sự mà chẳng biết giãi bày với ai, thả lòng theo làn sóng vỡ cũng ủi an phần nào tâm hồn thô mộc ấy.

Biển ngàn năm vẫn thế, cứ dạt dào mênh mang nước, chẳng buổi nào cạn khô. Ấy thế mà có người nói rằng “Đồng vợ đồng chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Ái tình là gì mà so với thiên trường địa cửu chứ? Rồi kiếp người nhỏ bé là gì mà so với vạn dặm giang sơn?
Liệu mấy người có thể bên nhau cùng thấy biển hóa bãi bể nương dâu chứ? Thương hải tang điền, âu cũng là cái cỡ thời gian để con người ta đem ra mà so sánh thôi...
Biển hát, vẫn hát. Những chiếc ghe, con thuyền lắc lư theo điệu nhạc của sóng, lên xuống nhịp nhàng, âm trầm âm bổng. Một lúc nào đó mà biển không còn sóng và tiếng vỗ mạn bờ chắc là đáng sợ lắm
Hoàng hôn trên biển cũng lạ. Ở cái miền Trà Cổ này thì tịch dương chẳng thể thấy mặt trời, cũng chẳng rực một màu cam đỏ hỏn như các góc trời khác. Thiên không tím ngắt một sắc bằng lăng đầu hạ, xa xa chân trời vương chút xanh ngát dập dìu.
Biển dịu trầm nét mơ thiếu nữ...
"Sóng xanh biếc
Gió nhẹ tênh
Thu hong tóc
Giấc dịu em"
“Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái”, trọn vẹn một dải, Bắc – Trung - Nam sum vầy.
Đầu sóng Trà Cổ, lặng lẽ cờ bay. Mũi Sa Vĩ địa đầu đón gió biển mặn mòi, thấm đẫm vị muối trong nền đỏ sao vàng quê hương. Cờ rực khắp nơi, phần phật mốc địa đầu. 50 con lên rừng, 50 con xuống biển, có chuyện thì gọi lấy nhau mà giúp đỡ, vạn kiếp chẳng phai mối gia tình.
"Tự do, hoà bình, không phải dễ. Có được bây giờ, cố gắng mà giữ..." - Cựu binh Quách Minh Sơn
Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện xin làm người Việt Nam ✯

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

