Kỳ 1 - Trùng cốc Vân Nam – Bình Biên
Đã bao lâu rồi bạn chẳng dành một chuyến đi cho bản thân? ...
Đã bao lâu rồi bạn chẳng dành một chuyến đi cho bản thân?
Khi trời Hà Nội năm ấy vào thu, nơi ánh tà dương khuất sau kẽ lá còn đang giữ nắng; mình chợt thấy bản thân cứ bứt dứt một điều gì đó chẳng rõ. Đã lâu lắm rồi chẳng dành thời gian đúng nghĩa cho bản thân, quay cuồng trong học tập, công việc rồi lặp đi lặp lại cái lịch trình ấy hàng ngày.
Vào lúc ấy, bất chợt lướt qua bài chia sẻ từ cô bạn đã lâu không gặp. Cô gái nhỏ ấy một mình xách balo lên và rong ruổi theo nắng Lý Sơn mặn
muối biển mà chẳng có ai đồng hành. Bất chợt lóe lên một ý nghĩ riêng và tự gật đầu với bản thân, mình xách balo ra biên ngoại !!!
Theo chân mình dạo chơi Vân Nam, đuổi mây ngắm muỗi nhé 😉
Rời xa Hà Nội....
Mình rời Hà Nội giữa đêm trên chuyến xe lên Lào Cai, xa phố phường nhộn nhịp để đón thu biên giới. Vươn mình tỉnh giấc sau 6 tiếng ngủ dài, xe cập trạm Lào Cai buổi sớm. Từng người trong đoàn lục tục gọi nhau dậy, ăn một bát phở đầu thu cho ấm người rồi đợi cục xuất nhập cảnh làm việc.

Đúng 7h, từng hàng người lộn nhộn nối nhau với mong chóng hoàn tất thủ tục ồ ạt tràn vào cửa khẩu. Qua tầm 2 tiếng hơn, hầu hết các thành viên đoàn đều đã qua được biên giới. Ấy vậy mà hôm mình đi trùng hợp lại có đoàn kiểm tra bên Trung từ trên xuống kiểm tra, thành ra mỗi đoàn đều bị giữ lại hơn nửa; trong đó có mình. Hơn 3 tiếng đồng hồ, vỏn vẹn 40m2 với hơn trăm con người cùng 1 chiếc quạt trần duy nhất, cả đời này cũng khó có thể nào quên đi được. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng ¯\_༼ಥ ‿ಥ ༽_/¯
Trong khoảng thời gian dài như ba thu ấy, để chờ đợi các thành viên khác, những người may mắn qua được cửa thông hành dạo chơi phố phường Hà Khẩu (Hékǒu), mua sắm, check-in...

Khi đã tập hợp đầy đủ, đoàn bắt đầu ăn trưa. Do đã liên hệ trước với nhà hàng để sắp xếp nên bữa đầu tiên dù toàn món Trung nhưng đều đã giảm cay và dầu, thành ra lại khá vừa miệng. Hoặc do đói 😊

...tới chốn Bình Biên
Sau khi lưng lửng bụng, cả đoàn tới đăng kí thông hành tại Trụ sở cảnh sát tỉnh rồi thẳng một đường tới Bình Biên 屏邊.

Khi chiều buông những ánh tịch dương, Trích Thủy Miêu Thành 滴水苗城 dần hiện ra. Miêu Trại trải dài theo dòng nước, song hành một dải cầu gỗ chạy theo dọc bờ sông - nơi chỉ cần giơ máy lên là có ngay cả tá ảnh sống ảo.


Đoạn này giống điểm cầu nhảy ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, bước qua đây mà hụt chân phát chắc móm quá 🙂 Do một mình nơi đất khách nên muốn quay chụp đều hải tự túc. Mình để máy bờ bên kia, zoom camera 10x rồi chạy một mạch tới chỗ cầu đá. Tươi tắn bước bước đi đi, nhảy cầu ngắm nước các thứ. Ấy vậy mà khi quay lại không thấy cây tripod cùng máy đâu cả.
Thôi chết rồi, ven bờ sông, “tủm” rồi 😊 Tim hẫng 1 nhịp... Cơ mà khoan, lúc ấy tự dưng nghĩ, “ủa thế chân máy với máy rơi, chả lẽ cái túi đồ để cạnh cũng bị gió thổi rớt sông được sao?” Vậy là lại bước thêm vài mét nữa, giật mình thảng thốt nhận ra máy với chân máy vẫn nguyên vị trí đó. Thì ra 2 mỏm đá quá giống nhau, lộn. Mém rớt mất hồn ┐( ̄ー ̄)┌

Ráng chiều cùng cái kiến trúc trầm trầm ánh tà dương khiến không gian bỗng mang một nét buồn man mác. Tự dưng lại thấy cái nét buồn ấy khá hợp với phong vị bản thân. Lần đầu tiên tự mình bước đi xa đến vậy, cách xa cố hương cả ngàn núi ngàn sông; không khỏi có chút nhớ thương vẩn lên trong lòng.

Bữa tối được đoàn triển khai dùng bữa ngay tại đây; các món đều đã giảm cay giảm mỡ. Tuy nhiên khi ăn xong muốn xin một ly trà đá thì lại không có, bởi người Trung họ không dùng đá lạnh mà chỉ tráng miệng bằng trà nóng. Họ nói rằng do bên này ăn dầu mỡ khá khó tiêu nên trà nóng giúp pha loãng dầu mỡ và để cơ thể dễ đào thải hơn :3
Mông Tự đêm về
Khi đậu hũ và trứng chiên đã yên vị trong dạ dày, xe đoàn vặn ga lên số tiến về Mông Tự 蒙自, nhận phòng khách sạn để nghỉ ngơi sau 1 ngày dài.
Tối đó, mình cùng anh chị em đoàn đi mua sắm ít bánh trái, kẹo nước. Người thì mua chút chút để thưởng thức, người thì mua nhiều nhiều về làm quà.

Ở Mông Tự này đường phố rộng rãi nhưng lại khá vắng người qua, đèn đường bật ít lại càng trông tĩnh mịch. Người đi đâu hết cả. Ấy mà ngang qua các quán ăn mới giật mình biết lí do: Họ tụ tập hết trong nhà chơi mạt chược, quán nào cũng 4 đến 5 bàn đầy ắp người. Cả dãy phố phải chục quán như vậy.
Dạo quanh phố phường rồi ghé vào một quán trà sữa, sắm cho mình 1 ly trà nhẹ nhàng cho buổi tối thẩn thơ. Combo ly gói siêu xinh xẻo, siêu chu đáo luôn !!!

Write-log đầu tiên về con đường vi vu đã hoàn thành, mừng vì các bạn đã cùng mình bước tới đây. Nếu thích mình kể thêm về những chuyến đi, hẹn các homie tại blog tiếp theo nơi KIẾN THỦY 建水县 nhé <3

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất