Kính coong. Hai giờ sáng, tôi giật mình vì tiếng chuông cửa, lật đật chạy ra, không một bóng người.
"Gặp ma rồi chăng?" - tôi tự nhủ. Dáo dác nhìn xung quanh, chả thấy gì, ánh đén đường vàng vọt cạnh nhà khiến đêm như đen hơn, trong khi cả trời đều là ô nhiễm ánh sáng cả, thật kỳ lạ.
Tôi bước ra ngoài để quan sát tứ bề, thì đạp phải thứ gì đấy. Hóa ra là một quyển sổ.
"À thì ra là mày". Đầu tôi vội nẩy số, không hề có ma nào hết, chỉ là thằng bạn điên của tôi.
Nó hay có cái trò viết lách, rồi lại vứt ngay trước cửa nhà tôi, giữa đêm, để rồi nấp ở một cái xó xỉnh nào đấy, chờ tôi lấy, mà nó sẽ biến mất. Nếu tôi không lấy, thì tiếng chuông cửa sẽ kêu đến bao giờ tôi cầm vào nhà thì thôi.
Đã 4 năm, kể từ lần cuối cùng nó làm vậy.
Tôi cầm quyển sổ lên, một cái phong bì rơi xuống. Tôi nhanh tay chộp được.
"Đăng giúp tao lên mạng cái, chắc là có người giúp được tao".
Và đấy là cách mà tôi tìm thấy quyển nhật ký điên rồ này. Sau đây tôi xin phép chép lại câu chuyện, và sửa đổi một số thông tin, vì nó liên quan trực tiếp đến một số người còn tại thế.

Thế giới cô độc

Hắn là ai, hà xứ nhân, tòng hà xứ lai?, chẳng ai biết, hắn chỉ biết rằng hắn ở đây, hắn tồn tại, thế thôi.
Ký ức xa xưa nhất của hắn là về ông nội. Cái thời điểm mà hắn rất chắc là hắn sống giữa con người. Người ông nội sặc mùi keratin, cái thứ keratin của các tế bào tạo keratin chết dính trên người ông. Ông có ráy tai khô. Tinh thần hắn trở về tối ngày hôm đó.
Ráy tai khô thì liên quan đếch gì ở đây nhỉ, gã tự nhủ. À, vì ông có ráy tai khô, nên ông không có mùi cơ thể. Cho dù ông có phải lao động thật nhiều, thì mùi của ông vẫn chỉ là mùi keratin cháy. Đã bao lần nó rúc nách ông để ngủ, từ những ngày còn trong nôi, ấy vậy mà sao nó quên?
Kính koong, mẹ hắn ấn chuông cửa. "Mở cửa cho mẹ nào con". Hắn ấm ớ, ậm ọe, muốn hét lên rằng: "Mẹ ơi, con mới có 9 tháng tuổi thì sao con có thể ra mở cửa cho mẹ được đây?"
Đúng lúc đấy, bố hắn về, mở cửa. Bố dúi vào tay hắn đồng mười nghìn đỏ rói. "Cho con ăn sáng nhé" - bố hắn nói rồi bồng nó lên vai. Mồ hôi bố ướt đẫm áo, ướt đẫm tóc mai. Ráy tai bố ướt. Người bố có mùi hành, nồng khó tả, kinh khủng như đồ ăn thiu thối để vài ngày. Nhưng hắn yêu bố. Vậy là đủ.
Gia đình yên ấm vậy, nhưng hắn lại phải nằm trong cũi chó. Thật là lạ. Cái cũi chó bé tí, tanh lợm mùi chó, theo hắn suốt bao năm trời. Cô giáo dạy mẫu giáo hắn cũng nói hắn ngu như chó, chắc có lẽ hắn là chó thật chăng? Chả hiểu.
Tờ 10 nghìn có một đường ở giữa, hắn dùng bàn tay nhỏ nhắn cầm vào 2 cạnh ngắn. Toạc. Tờ tiền rách đôi. Hắn tỉnh giấc.
"6 giờ 29 phút sáng" - hắn lẩm bẩm. Cái cơ chế làm sạch những dư thừa thần kinh này ra khỏi khoảng kẽ thật tuyệt vời, và chưa bao giờ phản bội hắn. Luôn giúp hắn thức trước giờ chuông kêu 1 phút. Tắt chuông, và bật lại báo thức cho hôm sau. Hắn lăn sang bên cạnh và tập thể dục.
Phải, là tập thể dục. Không phải đánh răng rửa mặt hay là vệ sinh cá nhân. Chính là tập thể dục. Bài tập hôm nay là squat.
1 2 3 ... 457 458 ... hắn đếm. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nhịp tim ổn định ở mức 135, còn quá xa để hắn đạt mức 162 - nhịp tim mà tại đó ngực hắn sẽ thắt lại, nhịp tim mà hắn mong muốn giữ được trong vòng 10 phút, chẳng biết để làm gì.
"Hôm nay sẽ squat đến 1000 cái", hắn nghĩ.
763. Bỗng một cơn đau nhói, như một tia điện từ thắt lưng đánh thẳng xuống phía đầu gối bên trái, trườn bò qua đầu ngón chân cái và biến mất. Hắn cảm thấy buồn nôn.
"Hôm nay không ổn, quá xuống sức", nghĩ đoạn, hắn dừng buổi tập, làm các thủ tục vệ sinh, rồi xuống nhà ăn sáng. Mâm cơm được dọn sẵn.
Nhà chẳng có ai cả, luôn là vậy. Mâm cơm luôn bao gồm thịt luộc, rau luộc, và cơm. Luôn là vậy.
Nếu không có ai, thì ai là người dọn ra mâm cơm này? Hắn nghĩ không thông.
“Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.
Hắn nghĩ ngay đến Lenin. Mâm cơm này ở đây, làm hắn no, hắn cảm nhận được thức ăn được phản ánh sinh học trong hắn. Hắn cảm thấy nước bọt ứa ra, pepsin bắt đầu làm nhiệm vụ để tiêu diệt đống thịt, tế bào beta đảo tụy bắt đầu manh nha tiết ra insulin để làm giảm đốc đường từ gạo. Chắc chắn mâm cơm là có thật. Nhưng sao lại có mâm cơm?
Bỗng một mảnh ký ức hiện ra. Bà nó.
Bà nó còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn khéo léo của nó, cũng còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn nấu ăn ngon. Nhưng có một điểm nó chưa từng thấy ai hơn được bà nó, đấy là độ đồng đều.
Nấu ăn trăm bữa như một, thì cũng nhiều người làm được, nhưng để từng thành phần cấu tạo, thì kỳ thực trong suốt những năm từng sống trên đời này, chưa thấy ai làm được ngoài bà.
Bà làm chà bông, các sợi đều bằng nhau, và bằng khoảng 13mm. Những sợi quá ngắn hoặc quá dài, bà ăn hết. Như thế thì cũng chỉ mất công tí thôi, chứ ai chả làm được. Điều kỳ lạ hơn, là khi bà rang, tất cả các sợi đều se lại với một mức độ như nhau, một nửa ngả màu, nửa còn lại giữ nguyên màu thịt. Chả hiểu?
Có lẽ bà hắn đã quen với việc nấu cám cho lợn ăn, và phải nấu hàng tấn cám mỗi ngày chăng? Điều này chẳng ai kiểm chứng được.
Hắn khóc, nhưng không có nước mắt. Chắc là hắn muốn khóc thôi chứ khóc lóc cái khỉ gì. Hắn nhớ bà quá, nhưng bà ở đâu thì hắn chẳng biết. Hắn chỉ biết, chắc chắn đây là mâm cơm bà nấu. Ăn vội bát cơm, mặc vội quần áo, hắn phi ra đường. Cửa tự động. Chẳng cần phải động tay.
Quid cogito? не знаю. Những âm thanh kỳ lạ nổi lên trong đầu hắn. Một câu tiếng latin chuẩn, đáp lại bằng một câu tiếng Nga cộc lốc. Cogito ergo sum - tôi tư duy, tôi tồn tại - câu nói nổi tiếng của Đề các. Hay lắm, vậy là hắn vẫn sống, vẫn tồn tại.
Hắn phi ra đường lớn, mấy con gà trống lái những chiếc xe thật kỳ lạ. Những chiếc xe không gương.
"Cũng phải thôi", hắn nghĩ. Gà là loài vật có mắt ở hai bên, vì vậy chúng có tầm nhìn bao quát rất tốt, không nhất thiết phải có gương làm gì.
Những chiếc lông xơ xác, những chiếc mào nhăn nheo như da bìu của xác người ngâm phóoc môn đã lâu. Điểm trên đó là những nối áp xe nổi như những chiếc mụn đầu đen trên mũi người. Mùi cứt gà thối nồng. "Thật ghê tởm", hắn tự nhủ.
Trên đường, chỉ toàn gà là trống thôi, vì bọn gà mái phải đi làm ca đêm, sáng ra không dậy nổi. Cái tầm này, chắc phải 9 giờ chúng mới thức giấc, sau đó đi chạy bộ ở hồ Tây.
Ô kìa, một bác lừa đang phanh xác một con lợn. "Thế giới này thật kỳ lạ", hắn nghĩ. Chẳng hiểu sao cùng là loài vật mà lại có loài được phép giết hại một loài khác? Suy cho cùng, kể cả với loài người thượng đẳng như hắn, thì hắn cũng chả thấy mình khác con lợn ở đâu, đằng này đây lại là con lừa giết con lợn.
Cảnh này hắn thấy đã quen, nên cũng chẳng bận tâm làm gì nữa.
Đồng hồ chỉ 8 giờ 5 phút. Hắn vẫn trên đường. Kẹt xe. Kẹt vì có nhiều lợn trên đường quá, và vì lợn thì chẳng thể bay được, chúng chỉ có thể kêu những âm thanh quái gở xin nhường đường, nhưng có lẽ chúng chẳng hiểu nhau, nên giao thông cứ kẹt cứng như vậy. Đánh mắt sang bên kia đường, một bầy chó đang ngồi ăn phở. Cũng áo vest, quần âu đàng hoàng. Hẳn đây là chó công sở. Hắn nhìn phù hiệu, là công ty ở tầng 7 ở tòa nhà hắn làm. Mấy con chó cũng trễ giờ 5 phút, vậy tại sao chúng thoải mái vậy?
Kìa, một con vừa gọi bát phở hai trứng trần, con còn lại thì đập thêm trứng vịt lộn. "Cái quái gì vậy" suy nghĩ tự dưng vụt lên trong đầu hắn "chó thì đập trứng kiểu quái gì, mà tại sao ăn phở truyền thống lại có trứng?!". Hắn chợt nhớ đến hồi xưa, ông bác hắn có kể, rằng nếu chó bị trúng bả thì cho nó ăn trứng sống. Albumin trong trứng có thể kéo được chất độc ra, có thể còn cứu sống được. Chắc là mấy con chó này cũng hiểu lẽ ấy.
8 giờ 10 phút, hắn phi xuống hầm gửi xe. Đếch sợ. Dù gì công ty cũng chẳng có người. Nghi thức gửi xe yêu cầu tất cả các loài súc vật phải dùng một họa tiết trên cơ thể. Hắn là người, hiển nhiên hắn dùng vân tay cho tiện. Bảng điều khiển hiện lên, nhận dạng hắn là loài người. Họ hominidae, chi Homo, loài Homo sapiens. Vãi thật, trong giấc mơ điên rồ nhất của hắn, hắn cũng chẳng thể nào nghĩ ra rằng người ta phải định dạng loài trước khi vào công ty. Chấm công thì chắc cũng được, nhưng để gửi xe thôi thì hơi quá.
Hắn lên công ty, tầng 67. Thứ đầu tiên hắn gặp là cái máy chấm công. Như thường lệ, một mẫu nước bọt được lấy để xét nghiệm ADN. Tiếng nói vọng lên: "Xin chào, bếp phó".
Hắn chợt hiểu ra toàn bộ vấn đề.

Giải thích

Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Đây là series truyện dài kỳ của mình, mong các bạn sẽ theo dõi. Nếu bạn thấy ổn, thì hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
P/s: nhưng đây là nhật ký thật, mong bạn nào hiểu vấn đề, có thể inbox hoặc comment dưới đây. Cảm ơn các bạn.